You. Me. A family. (1)

1.5K 116 8
                                    


[WARNING] Các cậu! Hãy bình tĩnh để đọc từ từ chap này. Nó sẽ hỗn độn đấyyyy!

"Byulie! Ba con về rồi này!"- giọng dì Han lanh lảnh gọi cô. Ông về ư, bây giờ là 7h và ông đã rời khỏi công ty để về đây ăn bữa cơm với cô ư? Moonbyul có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bộ mặt lạnh tanh, bình thản đi lấy thêm bát đũa.

Bầu không khí nặng nề bao trùm cả bữa ăn, bất chấp nỗ lực gợi chuyện của dì Han. Tống nốt miếng cơm cuối cùng vào mồm, cô chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đi về phòng để khỏi phải tiếp chuyện với người đàn ông cô phải gọi là cha này. Đôi chân dợm chuẩn bị đẩy ghế bước ra của cô chợt dừng lại khi ông Moon đưa tờ báo về phía cô với ánh mắt sâu thăm thẳm khó đoán định.

- Gì vậy ba?- cô cầm lấy tờ báo ngúc ngắc hỏi.
- Con đọc đi. Ông gần như đưa ra một mệnh lệnh với Moonbyul. Dòng tít in đậm ngay đầu trang báo đập vào mắt cô: "Đã bắt được thủ phạm chém cô K rồi bỏ chạy ngày 12/11/2015!". Hình ảnh tên phạm nhân cùng với ảnh chụp hiện trường được in hẳn lên trang báo. Bất giác thời gian chảy ngược vùn vụt, đưa cô về lại quang cảnh ngày hôm đó, ngày mà Solar của cô bị tên lái motor phóng qua rạch nhát dao vào bụng.

8h tối ngày 12/11/2015, gió đông từng cơn thổi hơi lạnh băng lùa vào từng ngóc ngách cơ thể.
Cặp má Solar đỏ ửng lên vì lạnh, và chóp mũi nhỏ của Moonbyul cũng vậy. Có điều đèn đường vàng kéo dài hai cái bóng nắm chặt tay nhau quấn quít kia lại khiến con người ta thấy ấm áp lạ thường.
- Em chắc chứ? Chị sợ...
- Chẳng có gì phải sợ hết thưa Yepanim. Đã lâu lắm rồi em chưa về đó, dì Han hẳn sẽ rất vui. Vả lại, từ bé em đã ít bạn, chị là người đầu tiên em đưa về nhà chơi, dì sẽ thích chị lắm cho coi.- Moonbyul khẽ siết chặt hơn bàn tay chị đang lọt thỏm trong tay mình, hơi ấm san sẻ.
- Làm sao mà em biết được dì sẽ thích chị cơ chứ?- Solar vẫn còn ngại ngùng hỏi lại, nhưng niềm vui sướng vì được là người đầu tiên cô đưa về lại nhảy nhót không ngừng trong bụng chị. Moonbyul chỉ mỉm cười không đáp lại. Chị đã làm em thích chị đến điên như này thì làm sao dì lại ghét chị được cơ chứ Kim Yong Sun ngốc, Moonbyul cười thầm nghĩ. Cô định ngày kia sẽ đưa chị về nhà cũ của mình ở Bucheon, thứ nhất là cô muốn nhân tiện về nhà thăm dì, thứ hai là vì lời hứa sẽ đưa chị đi xem vườn hoa, thứ ba nữa, cô muốn lần này sẽ tỏ tình với chị và đồng thời ra mắt chị với cả chú dì Han và ba cô luôn. Moon Byul Yi cô đã chắc chắn rằng, cô thực sự yêu người con gái bên cạnh mình đây; và ngoài chị ra, cô sẽ chẳng còn yêu ai được như thế.

Một chiếc lá khô khẽ chao nghiêng lượn xuống, Solar nhanh chân vuột khỏi tay cô mà nhảy nhảy, chạy theo hướng rơi của chiếc lá. Tóm được cái lá trong tay, cô quay lại phía em cười toe toét, vẫy vẫy. Ánh mắt Solar lúc ấy, nó rạng ngời đến mức có thể soi rạng cả trời đêm lạnh lẽo của Seoul, đến mức khiến cô chìm trong đó tới vài giây hạnh phúc. Để rồi đến lúc nhận ra ánh đèn vàng sáng lòa của chiếc motor phân khối lớn đang gào rú với tốc độ kinh hoàng tiến về phía hai người, cô chỉ kịp hét lớn "Kim Yong Sun!" rồi nắm lấy tay chị kéo về phía mình. Mọi thứ ngưng đọng lại vì quá bất ngờ. Giây phút chiếc motor tiếp tục lao vút về phía trước cũng là lúc cô nhận thấy chất lỏng ươn ướt tanh tanh lợm giọng màu đỏ sẫm đang từ từ chảy ra từ ổ bụng của Solar. Một con dao đã bị găm vào bên phải vùng bụng của chị (bên phải vùng bụng của Solar tức là ở phần gan ấy nhé). Tên đó đã định ngắm vào trái tim chị, nhưng sự phản ứng nhanh nhạy của cô đã khiến nó chệch về phía bên phải. Moonbyul hốt hoảng gọi điện cho bệnh viện, sắc mặt tái nhợt cũng chẳng kém Solar. "Chị sẽ ổn thôi Kim Yong Sun. Sẽ không sao đâu, không sao đâu, em ở đây, em ở đây rồi..", cô cứ luýnh quýnh, giọng nói gần như phát khóc cứ lắp bắp thốt lên để an ủi cô gái đang lịm đi vì đau. Bình tĩnh phút chốc lại trở về với trí óc Moonbyul. Cô nâng cao chân chị lên, cởi chiếc áo khoác ra đắp lên thân chị, rút khăn tay chặn máu lại nơi vết dao đâm và cố gắng không làm xê dịch con dao. Cô ý thức được rằng bất cứ hành động nào của mình cũng sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của chị. Phải chi cô không nên thả tay chị đi, phải chi cô nhanh tay đuổi theo kéo chị lại, phải chi cô không rủ chị đi dạo đêm, phải chi cô là người đỡ mũi dao ấy thay chị. Hối hận như dòng thác lũ nhấn chìm cô trong biển đau xót. Tiếng còi hú vang của xe cấp cứu nhanh chóng lan tới, Moonbyul không ngừng cầu xin Chúa che chở cho người cô yêu, bàn tay đan chặt lấy đôi tay chị...
"Phẫu thuật thành công rồi. Chậm trễ chút nữa thì đã có thể nguy hiểm tới tính mạng. Cô ấy bị đâm trúng vùng gan và còn bị mất rất nhiều máu. Thật may là đã có công tác sơ cứu. Chúng ta chỉ cần chờ đợi cô ấy tỉnh lại nữa thôi."- bác sĩ phẫu thuật từ phòng mổ tiến ra thông báo kết quả với bà Kim Hae Suk, CEO Kim Do Hoon, Moonbyul, Wheein và Hwasa- những con người đang trải dài trước phòng phẫu thuật đợi kết quả. Wheein và Hwasa an ủi mẹ Solar cùng Moonbyul được một lúc thì bị CEO bắt quay về nghỉ ngơi vì ngày mai cả hai đứa phải đi quay radio, bà Kim sau khi cạn nước mắt bên giường bệnh cũng phải mau chóng về sân bay để đến Pháp chuẩn bị cho một thương vụ lớn. Moonbyul đã tưởng rằng bà có lẽ sẽ chửi rủa đánh mắng cô, nhưng không. Bà cũng như cô, họ an ủi lẫn nhau. Có lẽ bà đã thấu được tình yêu thương của cô dành cho chị cũng không kém bà là bao chăng? Phút chốc phòng bệnh vắng lặng đến nỗi chỉ còn tiếng nước truyền nhỏ tí tách, mệt mỏi và đau buồn nhốt cô trong cái lồng sắt ngột ngạt đến khó thở. Cô muốn khóc, thật sự muốn khóc. Do Hoon appa cũng chỉ biết thở dài nhìn hai đứa con gái một thì vừa trải qua cuộc đại phẫu, một thì câm lặng như xác khô. Người đau lòng nhất, biết là mấy người?

[MoonSun || Longfic] Có khi nào rời xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ