Chương 8

4.7K 127 25
                                    

Kinh Đô.

Mùa thu.

Hàn Huyền Phi thì đã bị mỹ cảnh trước mặt làm kinh ngạc.

Sườn núi ở bốn phía, cành cây um tùm che đi núi non trùng điệp, khắp nơi trên đường đi của sườn núi trải đầy lá phong vàng đỏ, không một gốc cây hỗn tạp. Cành sơ nghiêng vẹo, lá phong chập chần khắp trên núi, cành lá cuồn cuộn như thuỷ triều, khí thế vạn thiên.

Mưa thu như sương khẽ rơi khoan thai, gió mát lượn qua, mang theo giọt mưa ướt át. Đình đài hành lang uốn lượn, đền miếu bị hơi nước như khói bao bọc, như một bức tranh màu phấn của Nhật Bản, mông mông lung lung không rõ ràng.

Hắn thần hồn say sưa đắm chìm trong tiên cảnh như mộng, mặc cho Kỳ Dịch nắm tay hắn, bước lên bậc thang, tiến vào tự viện.

Trong điện hương khói nhàn nhạt lượn lờ, tượng phật nghiêm trang mang theo nụ cười nhân ái nhìn xuống chúng sinh, Hàn Huyền Phi ngơ ngác cầm lấy cây nhang do Kỳ Dịch đưa cho, không biết nên làm sao. Hắn thấy Kỳ Dịch giơ nhang lên, thành kính cúi đầu nhắm mắt, không biết đang khẩu cầu với phật cái gì. Đứng một lúc lâu Kỳ Dịch lại đem nhang cắm vào trong lư hương, xoay lại cười với Hàn Huyền Phi một cái, nói: "Cậu không bái một cái sao? Ngôi chùa này ở Kinh Đô có tiếng là thần tự đấy, rất nhiều người đều đến đây kính thần."

"Cậu tin Phật?" Hàn Huyền Phi cảm thấy Kỳ Dịch cong người duy ngã độc tôn này, cùng với tín đồ thành tâm lễ phật thật sự là kém xa vạn dặm, rất không phù hợp.

"Tôi thà tin là có, còn hơn là không tin. Tôi khi thấy nhà thờ cũng sẽ vẽ hình chữ thập." Kỳ Dịch vui vẻ cười lên. Hắn đi đến phía trước một bước, nói khẽ bên tai Hàn Huyền Phi: "Lại nói, tôi bây giờ bệnh cấp tìm loạn thầy, cái gì cũng phải thử."

Hàn Huyền Phi nghe thấy rất khó hiểu, hắn nghiêng đầu, né tránh hơi nóng bên tai, cau mày, chuẩn bị đem cây nhang trong tay tuỳ tiện cắm vào trong lư hương.

"Đừng" Kỳ Dịch nhanh hơn một bước cản lại " Bái đi, tóm lại cũng không tổn hại gì."

Hắn từ sau lưng đưa tay vòng qua người Hàn Huyền Phi, đưa tay ra đằng trước nắm lấy tay Hàn Huyền Phi, đưa nhang lên cao, thì thào nói: "Cầu Phật tổ phù hộ cho chúng con đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp tương thân tương ái, mãi mãi ở bên nhau ...." Không quản Hàn Huyền Phi đang khẽ giãy dụa, cứ đem tay của hắn, cắm nhang vào trong lư hương.

Hàn Huyền Phi hơi đỏ mặt, lặng đi một lát, mới bĩu môi nói: "Bồ Tát sẽ không phù hộ cho mối quan hệ loạn thất bát cảo này đâu."

"Cái gì gọi là loạn thất bát cảo, Huyền, tôi thật sự yêu cậu đó, cậu bây giờ vẫn chưa hiểu sao?" Kỳ Dịch nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Hàn Huyền Phi. "Tôi dùng toàn tâm yêu một người, tình yêu không có lỗi."

Hắn ghì Hàn Huyền Phi vào lòng, lẳng lặng ôm lấy hắn.

Hàn Huyền Phi cảm thấy hơi thở hơi loạn của Kỳ Dịch phớt qua mặt, nghe thấy hắn nói thấp giọng: "Xin lỗi, Huyền, cậu tha thứ cho tôi, cho tôi một cơ hội, để tôi yêu cậu. Tôi sẽ dùng cả đời để yêu cậu, hãy thử chấp nhận tình yêu của tôi có được không?" Hàn Huyền Phi ngẩng đầu, nhìn người yêu mình trước mắt, trên gương mặt bảnh bao đó ánh mắt như say đắm lưu luyến.

RÀNG BUỘC_ NINH MÔNG HOẢ DIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ