Chương 21

4.7K 124 9
                                    

Ngón tay thấm một chút nước, nhẹ nhàng lau qua đôi môi khô khốc, xoa nhẹ qua miếng băng gạc trên má. "Huyền, uống chút nước đi được không? Cậu không ăn gì cả, lại không uống nước, tổn hại cho cơ thể lắm ......"

Kỳ Dịch ngồi ở mép giường, nhìn Hàn Huyền Phi xoay đầu đi.

"Tôi bảo người nấu cháo thịt, cậu ăn một chút được không? Chỉ dựa vào truyền dịch là không được đâu .......cậu còn không chịu ăn uống, bụng sẽ không chịu nổi đâu. Sức khoẻ của cậu yếu như vậy, dạ dày mà bị phá huỷ nữa, sẽ rất khó hồi phục đó .......ăn một chút đi? ........Nếu không thì uống nước trước đi!" Kỳ Dịch cẩn thận vuốt mái tóc của Hàn Huyền Phi, rất nhỏ tiếng khuyên nhủ.

Hàn Huyền Phi ánh mắt thờ ơ, vốn không nhìn hắn, đối với lời nói của Kỳ Dịch cũng không có bất kì phản ứng gì. Kỳ Dịch khổ sở không biết phải làm sao. "Huyền ......Xin lỗi ......" Âm thanh của hắn rất thấp, hơi khàn.

"Trước đây tôi thực sự rất hận cậu. Có lẽ cậu không biết, mùi vị bị người mình yêu nhất lừa dối là như thế nào! Khi biết được người mà mình yêu sâu đậm nhất, một lòng muốn đưa mình vào chỗ chết. Cảm giác đau đớn này khiến tôi không thể nào suy nghĩ, đau lòng đến độ tôi cho rằng, tôi sẽ đau đến chết!

Lúc đó tôi thật sự đã giận đến điên rồi, chết nhiều người như vậy, Tung Hoành sụp đổ rồi, mọi người bỏ lại nhà cửa mà trốn ra nước ngoài, ngay cả anh trai tôi cũng đã trả giá rất nhiều, xém chút đã vì tôi mà chết. Hơn nữa tất cả những việc này đều do người ta yêu nhất, tin tưởng nhất làm ra! Tôi yêu người đó như vậy, nhưng người đó luôn lừa tôi! Tôi thực sự không chịu nổi. Tôi hận đến độ chỉ muốn dùng cách tàn khốc nhất để giết cậu, tôi muốn cho cậu hối hận, hối hận đã đối xử với tôi như vậy!

Nhưng tôi rốt cục vẫn không hạ quyết tâm được ......tôi ép mình phải độc ác, nhưng vẫn không thể .......tôi rất đau khổ! Đau đến thật sự muốn chết đi!"

Kỳ Dịch ôm cứng Hàn Huyền Phi vào lòng , khẽ hôn lên tóc hắn ......

"Xin lỗi, đã làm vậy với cậu ........tôi biết cậu rất hận tôi, tôi không dám cầu xin cậu tha thứ cho tôi, nhưng, tôi không thể để cậu chết! Tôi khổng thể nhìn cậu chết đi .......xin lỗi ....."

Kỳ Dịch cúi thấp đầu, ánh mắt đầy sự khổ sở nhìn Hàn Huyền Phi.

"Tôi rất yêu cậu, tôi cũng cho rằng, tôi đả động được cậu, cậu cũng yêu tôi ......lúc tôi ôm cậu, nhìn đôi mắt của cậu, tôi cho rằng mình đã nhìn thấy tình yêu, rất sâu đậm, giống như tôi.

Tôi thấy rất hạnh phúc, tôi thường cảm ơn ông trời, cảm tạ đã hậu ái cho Kỳ Dịch tôi nhiều như vậy, đem người mà tôi yêu thương nhất ban cho tôi, để tôi có thể ôm lấy hắn, để trong lòng hắn có tôi .......

Nhưng tôi đã lầm rồi, tất cả những thứ này đều là giả ......."

Một luồng khí nóng chạy đến cổ họng hắn, gần như xông tới đỉnh đầu, làm hắn không cách nào nói tiếp được. Hắn khó khăn áp chế nó xuống, nghiêng mặt đi, không muốn để Hàn Huyền Phi thấy nước mắt trong mắt mình.

RÀNG BUỘC_ NINH MÔNG HOẢ DIỆMDonde viven las historias. Descúbrelo ahora