Chapter 2: Mất tích

316 23 1
                                    

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

Chapter 2: Mất tích

Một đêm trôi qua cũng thật mau, thoáng chốc cả khung trời phía trên bắt đầu hửng sáng. Sắc trắng thanh mảnh hòa lẫn vào trong bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông, lan rộng khắp mọi nơi. Cũng ngay thời khắc diễm lệ ấy, Ruvel với đôi chân trần bước ra khỏi con hẻm một cách chậm rãi. Chẳng ai có thể đoán ra được, cậu bé định đi đâu và bao giờ về. Chỉ biết rằng, cậu là người có thói quen dậy sớm mà thôi. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó, Nguyên bắt đầu vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài với mục đích nạp đủ ô xy để tỉnh táo đầu óc đang còn mụ mị kia. Chỉ đến khi thoát khỏi cơn buồn ngủ cố gắng kéo nó vào giấc mơ tiếp theo thì Nguyên mới nhận ra Ruvel đã đi ra ngoài. Nó chẳng nói chẳng rằng, vội mở chiếc túi của mình và tìm thức ăn dự trữ của mình. Nhưng điều đáng tiếc là, nó đã dùng hết số thức ăn đó rồi. Nguyên bực tức nhặt lấy một hòn sỏi rồi ném mạnh vào tường, mong sao có thể giảm nhẹ cơn đói gọi reo réo đang sôi sùng sục trong bụng mình. Viến đá theo lực đẩy va đập vào tường phía đối diện, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ rồi rơi xuống đất. Vốn dĩ, Nguyên chả quan tâm tới hòn sỏi đáng thương kia cho tới khi có một luồng ánh sáng tỏa ra thử mảnh vụn be bé. Có một viên đá nằm giữa mảnh vỡ lộn xộn nằm trong hòn sỏi kia, Nguyên bèn nhặt lấy và cho vào túi như một điều hiển nhiên. Đó gọi là may mắn chứ không phải ăn trộm, đây là suy nghĩ khiến cho Nguyên cảm thấy nhẹ người nhất. Bức tường bị va phải hòn sỏi nhỏ cũng bắt đầu có dấu hiệu tróc sơn ra. Mảng tường rơi xuống đất, Nguyên tò mò nhìn về phía nơi mình phá hoại. Ở phiến gạch đỏ trên tường có gắn một chiếc thẻ màu trắng lạ lùng. Nó không nghĩ là mình đủ sức để làm tróc tường, nhưng có lẽ những điều bí ẩn vẫn hấp dẫn trí tò mò vô bờ bến của nó. Lượm nhặt nhanh nhẹn như những đứa trẻ lang thang trong truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của nhà văn "Thạch Lam", nó đút điều bí ẩn kia vào túi quần.

Từ phía đầu hẻm, Ruvel đã trở về. Trên tay cậu là hai ổ bánh mỳ còn nóng hổi.

- Tôi vừa trộm được hai ổ bánh mỳ, cầm lấy.

Đoạn, cậu ta ném một chiếc bánh về phía cô. Nguyên nhẹ nhàng đón lấy thức ăn, làn khói ấm áp từ vỏ bánh tỏa ra ngoài không khí lạnh. Ruvel trộm cái này về, đó là điều nó vừa kịp nhận thức được. Mới ngày hôm qua thôi mà nó coi hành động trộm cắp của Ruvel là không thể chấp nhận được mà lúc này đây nó cảm thấy mềm lòng. Nó dần hiểu ra cái được gọi là đấu tranh vì sinh tồn. Nó nhìn lớp vỏ giònvụn, mùi bơ ngầy ngậy beo béo tan trong màu trắng của đường càng là cho Nguyên thèm thuồng hơn. Nhưng chỉ cần cắn một miếng thôi, nó cũng chẳng khác gì Ruvel, tên ăn cắp bánh mỳ cả.

Ruvel nhìn Nguyên do dự, đắn đó một thôi một hồi, cậu không nói gì cả mà chỉ cắn miếng bánh. Từng đợt gió lạnh kéo đến, nó vẫn cố cầm bánh mỳ trên tay giữ ấm. Bàn tay bé nhỏ khẽ run lên cũng là lúc nó nhận ra chiếc bánh mỳ đã nguội tanh nguội ngắt, trở thành thứ lương thực khô, cứng. Nguyên không vứt nó đi, cũng chẳng ăn dù chỉ một chút.

- Cậu nghĩ rằng mình sẽ nhịn đói được bao lâu? Đến khi chết?

Ruvel khẽ lên tiếng khiến đôi đồng tử của Nguyên mở rộng hơn. Dù gì nó cũng là con người, một chuyện vặt vãnh này mà cũng đắn đó. Nó nghĩ rằng mình bắt đầu nhiễm thói xấu ở đây rồi. Nguyên vội ôm chặt đầu mình để giữ bình tĩnh lại. Chiếc bánh mỳ cùng với lực hút Trái Đất rơi xuống vũng bùn ngay cạnh đó. Vậy là miếng ăn cũng mất. Giờ nó chẳng có sự lựa chọn nào cả. Nếu cho lại cơ hội thứ hai, chắc nó sẽ ăn ngấu nghiến mà không do dự thêm phút giây nào nữa. Nhưng thức ăn vừa rơi xuống bùn, chẳng lẽ nó vứt cả lòng tự trọn để ăn hay sao? Nó bình tĩnh lại, nói cho cùng nó cần phải thích nghi với hoàn cảnh hiện tại mà thôi. Than vãn thêm nữa cũng có cho nó thêm lợi ích gì đâu.

Ruvel đặt nửa chiếc bánh vào tay Nguyên, khiến nó phải ngẩng đầu lên như được nhận ân huệ từ Chúa.

- Đừng để rơi nữa. Và sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu.

Cuộc thử nghiệm diễn ra liên tiếp trong vài ngày sau đó, về việc ăn trộm một cách chuyên nghiệp. Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, nó đã học được cách đánh lạc hướng người khác và đi trước người khác một bước là như thế nào. Và nó cũng dần hiểu ra được lí do tại sao bọn du côn không bao giờ bước chân vào con hẻm này. Chúng đã bỏ qua nó, khi chạy qua con hẻm mà không hề kiểm tra. Vì chúng không dám tiến vào lãnh thổ của Ruvel. Cậu hoàn toàn có thể đánh bại chúng trong vài nốt nhạc. Chỉ bằng tay không cậu cũng có thể chọi với những đứa cầm dao, gậy gộc. Rồi, Nguyên còn được biết tới những cách ẩn nấp hoàn hảo nhất và cách sử dụng một số vũ khí thô sơ. Chỉ trong một tuần đầu, nó có thể trèo tường, bắn cung, những điều mà nó nghĩ bọn con gái sẽ chẳng bao giờ làm hoặc muốn làm . Và nó không tài nào tưởng tượng được rằng mình có thể học được nhiều điều từ một tên trộm vặt như thế. Cùng với tính bền bỉ sức chịu đựng sắt đá có được khi mới chỉ ba tuổi đầu, Nguyên gần như không còn trở ngại nào nữa.

Sau năm năm sinh tử ra trận, có một điều mà nó không bao giờ có thế ngờ tới được.

Đó chính là chuyện Ruvel biến mất. Không một dấu vết.

}},{\")n

Kẻ được chọn - The ChosenDonde viven las historias. Descúbrelo ahora