Chapter 7. Chiến thắng

191 19 3
                                    

Blend màu ảo tí :)))

Câu nói chắc nịch của Tóc đỏ khiến cho Nguyên cảm thấy vừa rùng mình vừa an lòng. Phần vì giọng điệu của Tóc Đỏ lên cao khiến người khác sởn gai ốc nhưng nội dung câu nói mang đậm nét thân thiện đến lạ lùng. Nguyên lấy can đảm giữ chặt khẩu súng bên mình và theo sát ả như hình với bóng. Đường nhựa trước mặt hai người là một dung dịch vàng trải dọc con đường. Phía bên cạnh đó là mấy thùng xăng cỡ 5 lít đang bị đổ nghiêng .

Bầu trời bất chợt có những đám mây vần vũ kéo đến và đồng thời xuất hiện trước mặt Nguyên là xác của anh bạn Eric . Với thói quen bình lặng tạo nên khuôn mặt bình tĩnh Nguyên trông có vẻ không có gì sợ hãi cả. Còn Tóc đỏ thì thản nhiên bước qua ngưỡng cửa của cái chết một cách nhẹ nhàng.
"Phiền cô hãy quan sát phía trên . Đối thủ của chúng ta có một khẩu Glock và Sniper khá xịn đấy
Tóc đỏ lưu tâm vào khẩu súng ngăn nhỏ bé nắm gọn trong tay của Nguyên rồi mở miệng nhắc nhở . Nguyên bèn ngước lên phiá trên cẩn trọng quan sát từng ô cửa sổ một. Không có điều gì khiến cô cần phải để tâm ở phiá trên cao này nữa.

- Vậy tôi nghĩ chúng ta nên đi tiếp nếu tôi nhớ không nhầm thì tòa nhà của 10 tỷ nằm ngay đoạn trên.
Hai người tiếp tục bước thêm vài sải bước chân rồi tiếp tục quan sát. Tóc đỏ nhanh chóng lẩn sang hẻm bên phải rồi bắt đầu trèo lên bức tường gạch như một kẻ lành nghề khiến Nguyên không tài nào rời mắt được. Dĩ nhiên Nguyên cũng được luyện như vậy rồi. Trước cả khi cô gặp Ruvel, từ khi cô còn mẹ, trèo tường vốn là sở trường của cô. Hiếm khi nào Nguyên nhắc tới chuyện gia đình cô. Cũng không vì lí do đặc biệt cả, chỉ là hình ảnh mẹ cô quá mờ nhạt. Và trong khi ai cũng có thứ để kể về người mẹ thì cô chẳng có gì để nói cả. Cũng đôi lúc cô bị bắt nạt vì hồi làm văn tả mẹ cô không biết phải làm sao. Cô đã để giấy trắng nộp cho cô giáo. Tuy nhiên thứ cô còn nhớ được là mái tóc vàng óng của mẹ, cùng với đôi mắt xanh lơ của bầu trời khi hòa với biển. Và chỉ có mỗi điều đó thôi. Nguyên không hề cảm thấy tự ti về điều này, vì cô biết rằng vẫn còn những mảnh đời xấu số hơn cô. Vẫn còn những đứa trẻ chưa được nhìn thấy gương mặt của mẹ. Cô chỉ có thể cất giữ hình ảnh thoáng qua và tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình.

- Nào, nghiêm túc đi. Biết trong vài giây lơ là cô có thể chết không?

Tóc đỏ nói nhỏ rồi tiếp tục trèo lên bức tường đỏ cam kia. Khi Nguyên định làm điều tương tự giống ả thì bị ngăn lại. Ả bảo cô phải trông chừng. Nếu 10 tỷ nằm trong tầm mắt thì lập tức nổ súng không chậm trễ.

- Tôi hiểu rồi.

Nguyên nói mình quay về bức tường trắng . Cô mần mò khẩu H&K một hồi để chắc chắn rằng mình không còn run khi cầm nó. Cô thử đặt ngón giữa vào cò súng rồi hít thở đều thành tiếng. Nguyên đã bắt đầu bình tĩnh được hơn lúc mới đầu, cho dù thế cô vẫn cần cẩn thận hơn. Tư thế để ngắm súng, Nguyên cũng đã học rồi nên chắc không còn gì lo lắng nữa.

Từ phiá trên cao, một người đàn ông có tiền cược 10 tỷ, người đã định vặn gãy vai cô đã nhảy ra ngoài. Hắn ta có một lực bật lớn đủ để bám vào rìa tường phiá bên kia. Nguyên nhíu mày đưa khẩu súng vào tầm ngắm. Cô không biết mình nên bắn hay không. Vào khoảnh khắc này mà cô không bắn hắn sẽ lấy khẩu sniper để làm một phát đạn ngược lại.
Nhanh. Nhanh. Nhanh.

Ngón tay Nguyên chạm vào phần cò súng. Tất cả sẽ kết thúc. Nguyên có một đặc điểm là một khi đã xác định vị trí cái gì là tuyệt đối chính xác.

Một viên đạn phóng về phía trước, khiến khẩu súng bị giật nhẹ. Nguyên cảm thấy hơi rùng mình. Nhưng có lẽ, cô phải làm quen với cảm giác này. Mọi giác quan như được kích hoạt khi tiếng súng vang dội và lan tỏa ra không gian.

Tên có khẩu Glock và Sniper đã tránh được và bật ngược lên đứng vững trên nóc nhà bên kia. Đúng lúc hắn ta rất tự tin thì ả Tóc Đỏ đã rút một khẩu súng ngắn bắn thật nhanh. Và kết quả, 10 tỷ đã bị trúng đạn và đổ người xuống dưới.

Lúc này, Nguyên chợt nhận ra chỉ còn lại cô và ả Tóc Đỏ. Và cô hiểu rằng mình không còn thời gian nữa. Ả Tóc Đỏ nhanh chóng quay sang và bắn liên tiếp ba phát đạn về phiá Nguyên. Nguyên chỉ kịp bóp cò nhưng lại không có đạn nào cả. Chỉ còn lại tiếng lạch cạch báo hiệu hết đạn.

- Sai lầm lớn của cô là Hợp Tác với tôi.

Nguyên định mấp máy môi một điều gì đó. Thì đã ngã vật xuống.

- Ngay từ đầu tôi đã biết khẩu H&K còn một viên đạn cuối cùng rồi.

Vậy là cô ta biết Nguyên là một kẻ nghiệp dư trong vịêc sử dụng súng. Nhưng giờ thì đã quá muộn cho sự hối hận. Nếu Ruvel ở đây cậu ta chắc chắn biết mình sẽ phải làm gì để thắng cuộc.

Ả Tóc đỏ ngửa mặt lên trời cảm nhận từng đợt gió thổi một cách ngạo nghễ. Ả đã chiến thắng. Phải, Chiến Thắng thực sự ấy.

- Dừng cuộc chơi.

Từ trong phía màn sương mờ ảo nhạt màu xám, một con cyborg bước ra. Tóc Đỏ biết đây là ai.

- Tôi tưởng vẫn còn lượt chơi nữa. Nhưng cũng phải thôi, tôi đã giết hết được người chơi rồi còn gì. Tôi đã thắng.

Ả ta ngạo mạn nhìn khớp tay của cyborg cử động. Hất mái Tóc Đỏ của mình ra đằng sau, ả rất tự tin với kết quả đạt được của mình.

- Cô không phải là người thắng cuộc.

Ả Tóc đỏ đang cười hả hê cầm ngay khẩu súng chĩa vào con cyborg . Ả không chấp nhận điều này.

- Tôi mới là người chiến thắng.

Khẳng định lại một cách chắc nịch và gìơ ả mới để ý con cyborg đang há miệng cười toe toét. Chính xác, một con cyborg. Làm sao một vật thể không có cảm xúc lại có thể biểu hiện như thế. Mà lại còn "toe toét" nữa. Ả bắt đầu nghi ngờ về chiến thắng của mình.

Kẻ được chọn - The ChosenWhere stories live. Discover now