11. Căn phòng trắng - White Room

44 2 0
                                    

HEYY~ Mình đã trở lại rồi đây. Liệu còn ai quan tâm tới bộ này không. Các old readers?

Seinia.

Nguyên không thể tài nào quên được ánh mắt của cô nàng. Cô càng không thể lí giải tại sao ánh nhìn ấy lại ám ảnh đến vậy. Đồng thời cô cũng không hiểu điều mà Seinia muốn truyền đạt với mình là gì.

"Tôi có thể thấy rõ thực lực của Người Mới các người. Với những gì vừa chứng kiến, đó mới chỉ là khởi đầu thôi."

Eden, là tên của gã đó. Nguyên hiểu rằng gã là một người cứng nhắc, luôn phải theo một khuôn khổ nhất định.

"80 người được chọn." Gã nhìn quanh rồi thản nhiên nói tiếp. "Có lẽ là quá nhiều."

Và tôi biết một điều, gã sẽ chẳng nương tay với bất kì ai.

"Chẳng hiểu vì lí do gì mà Kei và Seinia chọn các người. Nhưng ta mới là người chốt sĩ số của The Bad."

Liệu gã còn giết những người mới nào nữa, trong đó hoàn toàn có thể có Nguyên. Eden, hay còn gọi là gã tóc xám dẫn đoàn người được chọn vào rồi hắn ta ngồi chệm chệ ở trên phía lan can. Kei và Seinia cũng lần lượt bước vào trong.

Chỉ khi các gương mặt đã được điểm đầy đủ thì gã tóc xám mới bắt đầu mở miệng.

"Năm nay, theo như cuộc luân phiên người chủ trì của cuộc tuyển chọn chính thức thì tôi là người kế tiếp. Và tôi mới là người đánh giá năng lực của từng người một. Ai muốn bỏ cuộc bây giờ thì từ bỏ đi."

Nghe câu nói của Eden, nhiều người đã toan định bỏ đi nhưng rồi họ nhanh chóng nhận ra rằng xung quanh bệ đứng này đều là vực sâu. Bỏ cuộc, tức là rời khỏi bệ. Đồng nghĩa với việc tự sát rồi chết.

"Xem ra mọi người đều có ý chí. Tôi rất hoan nghênh tinh thần này."

Tên Eden có vẻ rất khoái chí với việc không ai dám từ bỏ trò chơi mà hắn bày ra cả.

"Bây giờ, mọi người đều được nhận thẻ báo danh của mình. Hãy xếp thành hàng 8 hàng dọc theo thứ tự số báo danh."

Ở phía trước mặt mọi người là một chiếc rổ lớn đựng nhiều thẻ báo danh. Khi nhận tín hiệu từ phái trên, tất cả mọi người đều lần lượt lấy thẻ của mình. Nguyên bốc được số 44.

Sau khi tất cả đã nhận được thẻ, Eden nhất nút đỏ ở chiếc cột ngay cạnh hắn. Chữ "Start." hiển thị trên màn hình lớn.

Vòng 1: Thách thức.

Vòng 2: Tài năng

Vòng 3: Trí tuệ

Vòng 4: Ngẫu nhiên.

Eden chỉ lên màn hình và phổ biến về cuộc tuyển chọn. Tất cả mọi người đều hồi hộp ở vòng thi đầu tiên này. Không biết Eden, con người ác độc kia sẽ làm gì.

"Khi mở đầu, tôi luôn thích những thứ dễ dàng."

Nguyên cảm thấy câu này nghe quen quen, nhưng rồi cô cũng tập trung vào màn hình.

"Bài 1: Ngồi tại vòng này 2 tiếng."

Quả nhiên như lời hắn nói. Dù ngồi tại phòng này hơi chán, nhưng hoàn toàn có thể thực thi. Nguyên vui mừng nhìn năm Người Tiến Hóa bước về phía đằng sau cánh cửa.

Khi cánh cửa vừa khép lại, tất cả mọi người tản ra tứ phía. Nguyên chỉ đi dọc theo nhìn ngắm những bức tranh treo tường, cố gắng phân tích nhằm kéo dài thời gian. Bức tranh đầu tiên có hình tàu bay, bên trên có một cô gái đang cố với lấy đám mây. Phía dưới biển là những người cá đang vươn dài cổ để cất giọng hát của mình. Bức tranh là một sự hài hòa giữa bố cục và màu sắc. Những mảng màu đậm nhạt được thể hiện một cách vô cùng chuyên nghiệp. Nguyên phấn khích một hồi, cô cũng đã từng có đam mê vẽ một thời nhưng bây giờ thì lại vướng vào trò chơi khủng khiếp này.

Bức tranh kế đó là vẽ về một tòa tháp cổ kính. Gam màu được sử đụng đa phần là trầm. Duy chỉ có một nhánh có được tô điểm mà thôi.

"Đó là sự tương phản để làm nổi bật lên ý nghĩa bức tranh. Một sức sống ẩn giấu trong mầm non đã vươn lên trong khi tất cả đã ngã gục."

Một ngón tay ghì vào bức tranh, gõ nhẹ lên mặt kính mà phân tích chi tiết trong bức ảnh như một nhà phê bình vậy. Nguyên cảm thấy đồng cảm xúc với người đứng cạnh mình. Những gì người này nói đều trùng với suy nghĩ của cô.

"Hẳn rồi."

Nguyên khẽ đáp gọn rồi liếc nhìn sang người vừa đưa ra lời bình phẩm cho bức tranh vừa nãy.

Đó là một cô gái với gương mặt khả ái với hai lúm đồng tiền nhỏ xinh.

"Tôi là Laya, hân hạnh được làm quen."

Nguyên không nghĩ rằng người có một khuôn mặt thiên thần lại có thể sống sót mà đứng được tới đây. Nếu Nguyên có thể mạnh hơn nữa, thì có lẽ cô có thể bảo vệ Laya chăng?

"Mà cô có cảm thấy gì không 44?" Laya nghiêng đầu về phía Nguyên "Tôi gọi cô vậy vì chưa biết tên cô."

"Nguyên. Mà nếu cô không phát âm được thì đừng cố."

Cô biết rằng những cái tên Việt Nam thường khá là khó phát âm với người nước ngoài, như Ruvel đã từng.

"Cô đã có phần biểu diễn rất tuyệt đó." Laya nhận xét bằng việc khen ngợi cô. Nhưng Nguyên thì chẳng thấy tự hào chút nào. Nguyên đã thua và cô buộc phải chấp nhận rằng mình đã không còn ở vùng an toàn.

"Cảm ơn cô, Laya. Mà cô bảo là cảm thấy gì cơ?"

"Cô không cảm thấy lạnh à?"

Laya nhìn thẳng vào mắt Nguyên.

Nguyên bắt đầu đứng yên một chỗ và cô nhận ra rằng không khí đang dần giảm nhiệt độ xuống và có phần loãng hơn. Và rồi không chỉ mình Nguyên và Laya nhận ra điều này, chỉ khoảng mười lăm giây sau, mọi người bắt đầu co rúm người lại. 

Nguyên đã bắt đầu hiểu được từ "dễ" của Eden là gì.  Một số người làm ấm mình lên bằng cách chạy. Những người khác cũng loay hoanh tìm ra cách nào đó để bảo vệ mình. Nguyên có thể cảm nhận thấy rằng, nếu mà không nhanh thì không chỉ mình cô mà những người khác đều thực sự gặp nguy hiểm. 

80 người ở ngay vòng đầu tiên mà đã có nguy cơ bị loại sạch sành sanh như vậy rồi thì Nguyên không hiểu những vòng sau còn như thế nào nữa.

Nguyên nhất định phải nghĩ ra cách.

Nếu cô không làm điều gì đó, thì có khả năng cô sẽ không bao giờ làm gì được nữa.

Cô muốn gặp Ruvel, nên cô không thể nào chết một cách dễ dàng ở đây được.


Kẻ được chọn - The ChosenWhere stories live. Discover now