Chương 7 - Đánh Lại Trái Tim

2.8K 69 3
                                    

Hy Quân xuống xe, mặc cho Đường Ninh đang ngất xỉu, chiếc xe của hắn dừng lại trên một khuôn viên rộng lớn, ở đây có một hồ nước, anh ta từ từ bước từng bước nhẹ về phía ghế đá bên hồ. Một loại ma lực hấp dẫn từ con người đầy suy nghĩ đó. Nhưng dù là thần tiên, cũng chỉ có thể nhìn qua mới thấu được vài phần tâm tư của hắn. Cởi bỏ chiếc áo hoodie đang ôm lấy khuôn người to lớn, bên trong chỉ còn lại chiếc áo phông mỏng manh mà cũng rộng phùng phình. Rồi từ từ ngồi xuống, hai chân thả lõng mà bắt chéo nhau, đôi mắt huyết phách màu vàng nâu đậm, tượng trưng cho loài sói, đang nhìn xa xăm về phía mặt nước gợn nhẹ sóng lăn tăn.

Hy Quân đang suy nghĩ về nụ hôn cưỡng chế ban nãy dành cho cô.

Cứ như thế mà bị cắn rồi đẩy ra ư? Hắn không phải tức giận chuyện bị Đường Ninh từ chối hắn mà là lúc hắn chạm nhẹ vào phím môi mỏng nhẹ màu cam nhạt đó. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng anh.

Một mùi hương hoa phương Đông kết hợp cùng loại Chi Nhài Hồng. Thoang thoảng nhưng làm hắn lưu luyến tột cùng. Nhưng đối với Hy Quân, nó làm anh liên tưởng đến loại thảo mộc nhựa đỏ như máu. Đúng! Chính là muốn cào xé nó, cho đến khi đẫm máu tươi.

Không thể như thế. Loại phụ nữ như thế, chỉ cần nhìn thấy đàn ông liền đâm vào như ong hút mật. Chẳng có một chút tự tôn. Làm sao có thể động lòng? Làm sao có thể?

Hắn chính là không chấp nhận được sự loạn nhịp này. Liên tục phủ nhận, vì muốn đánh lại với trái tim. Để cảnh cáo nó, không thể rung động lung tung, tuỳ tiện. Và rồi quyết định một điều gì đó. Nhưng lại là sự giày vò, đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần cho cô gái quật cường, Đường Ninh!

" Cầu lông tốc độ. Xem ra hôm nay, không thể chơi. " Hy Quân đứng dậy, ánh mắt một lần nữa nhìn về đâu đó, rồi cầm lấy chiếc áo khoác bước vào trong xe. Không thèm nhìn cô gái bên cạnh, phóng xe về khách sạn.

Trên đường đi, trời đã về khuya, ánh sao chiếu rọi xuống như trải lối đến thiên đường. Từng đợt gió lạnh xuyên tạc qua cửa kính. Mắt Đường Ninh hé dần, nhìn qua người đàn ông lãnh đạm đang được bao lấy bởi gió và ánh sao. Cứ như vậy, cô nhìn thấy rồi an tâm mà tiếp tục nhắm mắt.

Xe về đến khách sạn Nữ Cao Lầu của Hy Quân. Hắn cố dùng tay và lực thật nhẹ nhàng bế lấy Đường Ninh từ trong xuống. Bảo vệ canh cổng bên ngoài thấy, liền vội chạy đến. Cả quản lý cũng lập tức cuống cuồng.

" Chủ Tịch, có chuyện gì sao, để chúng tôi giúp ngài? " quản lý lên tiếng hỏi nhỏ sợ ảnh hưởng đến cô gái trong lòng Hy Quân.

Hắn liếc mắt nhìn quản lý và đám vệ sĩ đứng bên ngoài rồi cũng từ từ lên tiếng " Không cần! Gọi Hạo Thiên đến." giọng nói lạnh lùng vang lên trầm rõ.

" Vâng! Thưa Chủ Tịch."

Không để tâm. Hy Quân bế thẳng Đường Ninh vào thang máy, lên phòng tổng thống của mình. Là căn phòng nằm ở gác mái, tầng cao nhất của khách sạn. Dịu dàng đặt tấm thân mỏng manh của cô xuống chiếc giường lớn. Chất liệu giường làm từ thứ nhung vải cực đắc. Toàn bộ là màu đen tuyền, chỉ có đầu giường là màu đỏ. Đường Ninh đã nhỏ nhắn lại nằm ở chiếc giường đen uy nghiêm càng tạo nên sự yếu đuối.

-----------------------
" Chủ Tịch gọi tôi. Xin ra lệnh .. " Hạo Thiên đang đứng đối diện chiếc bàn làm việc. Chờ lệnh từ một tên tâm trí thất thường. Nhưng lại là cấp trên của mình.

Một lúc lâu, Hy Quân mới quay lưng lại ngồi xuống chiếc ghế xoay lớn màu đen viền đỏ. Tựa đầu ra sau, một vẻ ung dung thảnh thơi. Và đầy bí hiểm.

" Cậu! Cho giải tán hết khách trong khách sạn. " Giọng nói từ miệng hắn phát ra trầm nhẹ, ổn định như làn khói bay lên không. Nhưng vẫn toát ra khí lạnh.

" Sao ạ? Đây là Nữ Cao Lầu thưa Chủ Tịch. " Hạo Thiên hoang mang, không hiểu người đàn ông này lại nghĩ gì trong đầu.

" Ngày mai! Dừng hoạt động, cần thì lấy tiền bồi thường. " Lần này, do đã nhìn thấy được sự bất mãn trong mắt Hạo Thiên. Hắn gằn từng chữ một. Dĩ nhiên chỉ cần nhìn ánh mắt hắn đã không ai dám trái.

" Tôi biết rồi, Chủ Tịch! " Hạo Thiên chuẩn bị rời đi thì bị giọng nói phía sau kéo ngược trở lại.

" Giải quyết trong tối nay! Tăng vệ sĩ bảo vệ Nữ Cao Lầu. " Nói rồi Hy Quân xoay người, ánh mắt sâu thẳm nhìn sang giường. Môi khẽ nhếch lên, rồi lại trở về trạng thái ban đầu.

Lúc này, Hạo Thiên cũng bất giác mà nhìn sang hướng hắn vừa nhìn. Một cô gái đang yên giấc. Mái tóc đen dài quấn lấy cổ, bộ đầm xanh ngọc đang bay nhẹ tựa như thiên thần. Ngắm nhìn một lúc anh ta mới mở miệng được.

" Tôi biết rồi, Chủ Tịch! "

" Ngày mai. Tất cả lịch trình buổi sáng, huỷ! " Hạo Thiên á khẩu, vì dường như người đàn ông này chưa bao giờ tuỳ tiện huỷ lộ trình khi không có lý do chính đáng.

" Nhưng, thưa Chủ Tịch .. " Anh chưa kịp nói xong đã bị Hy Quân lườm mắt rồi quay đi. Hắn phủi tay nhẹ một cái, Hạo Thiên cũng đã hiểu ý nên không dám nói lời nào nữa mà bước ra ngoài.

----------------------
Ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng. Làm Đường Ninh cũng vì vậy, mà không thể nào ngủ tiếp được. Cô hé mở đôi mắt như một con mèo đen của mình ra, quan sát một vòng trần nhà, mới khẽ cử động mà ngồi dậy. Đầu Đường Ninh vẫn còn hơi choáng vì cú va chạm lúc đó. Bỗng cô chợt nhớ ra. Nhìn qua bàn làm việc. Hy Quân đã thay chiếc áo sơ mi trắng bó sát người, hầu như có thể nhìn thấy thân hình cao lớn một cách tỉ mỉ nhất. Hắn đang nhìn qua vài văn kiện, có lẽ đang làm việc.

" Anh đã ngủ cả đêm trên ghế sao? " sau khi lấy hết can đảm, Đường Ninh mới dám mở miệng nói nhẹ.

Hắn dừng tay, mắt cũng di chuyển về phía cô. Dừng lại trên người Đường Ninh một lúc lâu, mới đưa tay nhấn cái nút bên cạnh bàn. Rồi một cô nhân viên từ ngoài chạy vào.

" Tôi đây, thưa thiếu gia. " Giọng nói dịu dàng của cô gái mặc đồ đỏ vang lên.

" Cô ấy tên Thuỵ Du. Là người hầu mới của cô. Từ nay có việc cứ để cô ấy làm. " Hắn nói với cô rồi quay sang nhìn Thuỵ Du một cái, bước chân ra ngoài. Trước khi ra khỏi, giọng nói thâm trầm ấy lại cất lên lần nữa.

" Là trên giường. Mau lên, tôi đợi. " Hắn không nhìn cô mà nói. Chỉ biết là đêm qua, hắn nằm xoay lưng lại với Đường Ninh rồi ngủ. Không những ngủ, mà là ngủ rất ngon giấc. Ngay cả hắn còn không ngờ được, mùi hương thoang thoảng của cô làm hắn ngủ say. Chỉ biết đây là lần đầu tiên hắn không cần dùng đến gối Đinh Lăng.(*)
--------------------------------------------

(*) Gối Đinh Lăng: Dành cho mọi đối tượng đặc biệt là em bé và trẻ sơ sinh. Vì trong gối có lá cây Đinh Lăng, lá có mùi thơm tự nhiên tạo cảm giác dễ chịu. Gối lá Đinh Lăng mềm, nhẹ, thanh nhiệt, thoáng khí thông kinh lạc giúp cho đầu và gáy được khô thoáng, không ra mồ hôi và giảm nguy cơ sốt cao. Ngoài ra còn kích thích vỏ não và hệ thần kinh trung ương giúp ngủ ngon và sâu giấc.

Yêu Đến Âm Tào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ