Chương 8 - Em, Ở Bên Tôi

3.1K 79 0
                                    

Đường Ninh cho đến bây giờ vẫn không hiểu được. Cô thì tại sao lại cần đến người hầu hạ. Còn hắn, nói chờ cô là chờ để làm gì?

" Thuỵ Du. " Cô ấp úng mãi mới dám lên tiếng. Nhìn người con gái mặc đồ đỏ này, vừa nhìn đã biết còn rất nhỏ. Chắc khoảng tầm 20 tuổi.

" Cô chủ! Có chuyện gì cần tôi làm sao ạ? " Giọng nói trong trẻo lãnh lót nhưng lại rất êm ai.

" À à! Không .. không phải. Tôi chỉ muốn hỏi .. " Đường Ninh vì ngại nên cứ nói ngập ngừng lúng túng.

" Cô chủ! Tôi là người hầu của cô. Có chuyện gì cô cứ việc hỏi, tôi sẽ trả lời! " Thấy bộ dạng lúc này của Đường Ninh, Thuỵ Du chỉ biết nhìn cô mà cười nói.

Đường Ninh lấy hết dũng cảm " Sao cô phải đến làm người hầu của tôi? "

" Cô chủ! Tôi là người làm ở nhà Phong lão gia. Lúc trước được lão gia sai làm hầu cho Quân thiếu. Nhưng do cậu chủ đã dọn ra khách sạn ở, nên tôi chỉ làm ở Phong Gia. Tối qua, cậu ấy gọi về nhà, ra lệnh cho tôi phải đến đây hầu hạ cho Phong phu nhân. Người đó không phải là cô chủ sao? " Thuỵ Du thắc mắc, không lẽ cậu chủ không nói cho cô ấy sao.

Đường Ninh lúc này cũng cứng đơ cả người. Không biết phải nói gì nữa. Cơ thể như đình công ngừng hoạt động. Rồi cũng nhấc từng bước xuống giường, chậm chạp mà đi vào phòng vệ sinh.

------------------
Thuỵ Du dẫn Đường Ninh xuống khu nhà hàng nằm trong khách sạn ở tầng dưới. Nơi đây cái gì cũng sa hoa lộng lẫy, dù là ban ngày nhưng đèn được mở hết công suất. Một màu đỏ đen bao phủ, Đường Ninh nhận ra hầu như hắn rất yêu thích hai tông màu này. Bên trong rộng lớn sang trọng, nhưng không một bóng người, chỉ có Hy Quân đang chiễm chệ ngồi ở một bàn toàn đồ ăn phía trước. Xung quanh biết bao kẻ hầu người hạ như một gã đầy vương quyền.

" Lâu như thế, tôi sắp không đợi được. " một giọng nói dịu dàng vang lên, Đường Ninh bất ngờ quay sang. Tay đã bị anh kéo lấy đặt cô ngồi xuống chiếc ghế đỏ đối diện. Hắn đẩy dĩa đồ ăn nào là hải sản, thịt nguội đến trước mặt Đường Ninh. Cô không muốn ăn, cầm ly nước lọc lên chưa kịp uống đã rơi xuống sàn bóng vỡ tan.

" Từ mai dọn đến đây ở. " Hy Quân không nhìn cô mà nói, anh vẫn đang ăn, giọng hắn nói rất to rõ như cố tình để cô phải ghi nhớ. Đường Ninh sau khi nghe xong đã không cầm được ly nước trên tay nữa.

" Vì cái gì mà tôi phải đến đây? " Cô không kiềm chế được, đứng dậy khỏi ghế. Hy Quân không nói gì, từ từ rút khăn giấy trong hộp chữ điền màu đỏ, nhẹ nhàng lau miệng. Rồi lấy cái khăn bằng vải sọc ca rô trong quần ra lau, sau đó vung tay vứt cái khăn.

" Tôi cho phép em đứng?. " Hy Quân vẫn không động đậy, giọng nói càng thêm thâm trầm và lạnh lẽo, nhìn vào Đường Ninh.

" Dựa vào cái gì? " Cô giương mắt lên chống trả. Rồi quay lưng định rời đi.

" Không dựa vào gì! Chỉ biết em, từ nay an phận làm người của tôi. Tôi sẽ không tệ bạc, cho em thứ em muốn. Chỉ cần sống bên tôi .. " Hắn khẽ nhếch miệng nhưng vẫn ngồi im. Ánh mắt nay càng đậm màu hơn.

" Không có hứng thú. " Cô toan đi thì nghe tiếng súng rất lớn bên tai. Tên vệ sĩ đang đứng chắn trước mặt Đường Ninh, cả người quỵ xuống máu cũng từ chân chảy theo dòng ra loan lỗ trên mặt sàn.

Quá hoảng sợ, cả người cô toát lạnh. Mặt trắng bệch quay đầu lại. Đã thấy Hy Quân tay cầm khẩu súng cỡ nhỏ, hắn vừa chụp từ túi tên vệ sĩ bên cạnh.

" Không nghe lời? Để tôi làm cho đến khi chân em không đi được, cũng sẽ nhàn hạ mà ở bên tôi. " Anh chuyển súng từ tên vừa bắn qua hướng phía chân Đường Ninh.

Còn cô lúc này thì không thể tin vào mắt mình. Người đàn ông cô quen bây giờ đang chỉa súng về cô mà nhắm bắn. Cô đứng im hồi lâu rồi mới cất tiếng, giọng nói run run :" Được. Tôi tàn phế, cũng sẽ tự sát. Anh nghĩ có thể giữ được tôi sao? " Cô nhắm mắt lại, vì dù có chạy cũng không thoát nên đành đứng im.

Hắn nhìn cô, nhìn sự chống trả của con mèo đen trước mặt. Nhưng làm sao người con gái yếu ớt như cô, có thể chống lại cả trí và thể lực của người đàn ông này. Hắn như loài Long, tượng trưng cho ý nghĩa sức mạnh. Nhưng nghiêng về độc ác, hung dữ.

" Vậy ba mẹ em sẽ mai táng theo em! " Khoé miệng anh cong lên đầy ẩn ý. Đường Ninh vừa nghe xong câu nói đó thì mặt mày sa sầm. Từ từ mở mắt ra. Hốc mắt cô lúc này đã ươn ướt kèm theo căm phẫn nhìn về phía Hy Quân. Điểm yếu duy nhất của cô chính là ba mẹ. Và dựa vào tính cách của hắn, thậm chí còn có thể bắn thuộc hạ của mình. Thì cô thật sự tin. Không nói thêm gì, Đường Ninh đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống.

" Ngoan! Ăn đi. " Giọng nói hắn vẫn thế! Chỉ là khoé miệng hay ánh mắt lúc này lộ ra vẻ đắc thắng. Đường Ninh nhìn dĩa đồ ăn mà chỉ muốn dùng sức hất hết vào mặt anh. Nhưng cô làm sao có được dũng khí đó.

" Có thể về nhà ba mẹ hay đi đâu cũng được. Chỉ cần khi tôi về, hy vọng sẽ nhìn thấy mặt em! " Tuy lời nói dịu dàng như van xin nhưng thật ra là uy hiếp gián tiếp. Giọng nói băng lãnh như được mài dũa trong băng đăng. Nói xong, hắn đứng dậy, từng bước ung dung cao quý đi dần ra thang máy. Đường Ninh còn nhìn thấy hắn không quên quay đầu đưa lại khẩu súng cho tên vệ sĩ cao to.

------------------
" Dẫn hắn đi trị thương, đưa một khoản tiền rồi xắp xếp rời đi! Gọi Hạo Thiên đến. " Tiếng nói lạnh lẽo vang lên trong thang máy. Khuôn mặt Hy Quân vẫn bình thản như chuyện vừa rồi chỉ  là một cơn gió.

Đường Ninh ngồi ở bàn ăn hồi lâu. Cuối cùng, cô đã nghĩ kỹ. Đứng dậy đi lên phòng của Hy Quân. À không, bây giờ nó là phòng của cô mới đúng. Cô ra lệnh cho Thuỵ Du chuẩn bị cho mình một bộ đầm hai dây bằng vải ren màu đen! Đường Ninh nghĩ : đã không thể phản kháng. Thì việc gì phải chống trả rồi kết quả chỉ là đả thương bản thân! Cô mặc vào bộ đầm bó sát, làm lộ ra từng đường cong rõ ràng của cơ thể!

Yêu Đến Âm Tào Where stories live. Discover now