Chương 13 - Muốn Tắm Cùng Tôi?

3.3K 83 10
                                    

" Tôi hỏi lại hai bên, đồng ý không? " Lần này, người phán xử gằn giọng. Âm điệu trầm đến mức khó tưởng tượng.

Không lâu sau ai nấy đều nghe được tiếng đồng thanh " Tôi, đồng ý " một cách đầy miễn cưỡng.

Tiếng búa lần thứ ba vang lên ra hiệu kết thúc phiên toà. Hai người áo đen lần lượt dẫn hai người khách rời khỏi căn phòng đen đỏ. Lúc này, nửa chiếc mặt nạ lụa đỏ mới từ từ được gỡ ra. Hắn ta lập tức chụp lấy chai nước hoa đang để trên bàn rồi xịt khắp phòng thậm chí cả người mình và cậu thanh niên tóc trắng.

" Cậu vẫn như thế nhỉ? Cái mùi tanh của máu tươi này không biết đã ngửi và thấy bao nhiêu lần vậy mà vẫn không thích nghi nổi nữa sao? Hahaha" Duy Khiêm bây giờ mới được lộ rõ bản tính thích trêu chọc người khác của mình.

" Tại sao tôi phải thoải mái với loại máu tươi của những kẻ dơ bẩn. Những kẻ nhát hèn đó, nói sẽ tự tay giết chết tôi. Tôi, đúng là ngu mới đi tin lời. Không phải bây giờ tôi vẫn ngồi đây và ngửi những thứ dơ bẩn này sao? Thật thất vọng. " Hy Quân buông lời bâng quơ tay vẫn tiếp tục xịt đến nỗi sắp hết lọ nước hoa Hermes 24 Faubourg.

" Đúng chứ. Tôi vẫn luôn ôm mộng cậu sẽ bị bọn họ đè chết cơ mà. Lẽ ra tôi nên chấp nhận yêu cầu liên kết của họ mới đúng. Nhưng làm sao đây, ưu đãi cho tôi thấp hơn rất nhiều so với cậu. Nên tôi đành chấp nhận cậu vậy. Cậu nên thấy may mắn đi, tên khốn này. Hihi " Duy Khiêm tiếp tục giở trò ôm lấy người Hy Quân.

Hy Quân đành dừng mọi hoạt động. Dùng hết sức lực đẩy Duy Khiêm văng vào tường bật lại ra ngoài. Cảm giác không nhẹ tí nào. " Cậu, ... cậu có ... phải bị điên rồi không? " Duy Khiêm ôm đầu lom khom ngồi lên ghế.

Hy Quân không nói gì lại gần chỗ Duy Khiêm xịt lấy xịt để nước hoa lên người Duy Khiêm. " Cậu, trước khi động vào tôi thì tốt nhất nên làm mình cho sạch trước đi. Cũng đúng, tôi sắp bị đè chết .... bằng tiền của chính mình... " Hy Quân nhoẻn miệng rồi rời đi.

-----------------------------------------------------
Đường Ninh sau khi ngủ quên mất thì bây giờ trời đã tối. Cô nhìn xung quanh, không thấy Hy Quân. Chắc anh ta vẫn chưa về. Cô nghĩ thầm.
Đường Ninh bước vào phòng tắm vừa định cởi đồ thì cô nhìn thấy trong bồn có người, không ai khác chính là Hy Quân. Hắn ta nằm yên trong đấy, đầu ngã về phía sau, hai mắt nhắm lại. Dưới sàn là hàng loạt các vỏ thuốc lá. Đây là con người nghiện thuốc lá đấy hả? Gần như hút hết cả hộp. Đường Ninh lúc này mới dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đó. Tuy đã gặp không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cô cũng né tránh ánh mắt hổ phách những khi hắn gượng ép cô mới dám nhìn chứ chưa một lần chủ động.

Hy Quân lúc này trông rất yên bình, à không trông rất cô đơn. Khuôn mặt cân đối kiên nghị của một người đàn ông cùng sự cuốn hút từ chiếc mũi cao mang lại. Kèm đó là làn môi cánh cung đẹp mọi góc nhìn. Đường Ninh cứ vậy bất giác nhìn không chớp mắt. Càng nhìn càng hết lời ca tụng khen ngợi đẹp hơn cả trên các tờ tạp chí đầy rẫy hình anh ta. Lúc này, vì mãi cảm thán bỗng đôi mắt sắc lạnh ấy mở ra.

" Không phải muốn tắm cùng tôi sao? Lại đây. " Hy Quân nhìn Đường Ninh rồi ngoắc tay.

" Đợi anh vậy. Tôi, ra ngoài trước." Đường Ninh quay người lại định chạy ra ngoài.

" Thế nào, không phải? Tôi, nghĩ mình không đoán sai được. " Hy Quân đứng dậy tiếng nước chảy khỏi người hắn làm Đường Ninh có chút sợ hãi. Anh ta ngay bây giờ là ở phía sau cô.

" Anh.. a..nh bây giờ.. là đã mặc.. mặc đồ rồi đúng.. đúng không? " Đường Ninh lúng túng lắp ba lắp bắp cô chạy một mạch ra khỏi phòng tắm. Vừa ra khỏi, còn đang hốt hoảng thở thì bỗng cô bị hắn kéo xoay người về phía mình.

" Tôi, không thích mặc đồ khi ở trong phòng của mình. Nhưng, với cương vị người đàn ông lịch sự tôi sẽ chiều ý cô vậy. " Hy Quân nhếch môi cười mái tóc Pompadour vì ướt nước mà rũ xuống che đi một ít mắt của hắn.

" Anh bây giờ là đang mặc đồ sao? Người đàn ông lịch sự? " Đường Ninh giao mắt đến người hắn từ trên xuống dưới.

" Đúng. Đừng nói nhiều, đi tắm. " Hy Quân xua tay ý bảo cô mau đi tắm. Lúc này anh đi lại tủ lấy một chiếc khăn vì có lẽ không thể lấy chiếc khăn đang che phần dưới của mình để lau tóc được.

Đường Ninh đứng ngẫn ra vì thật sự tỉ lệ hình thể của Hy Quân trông rất được đấy chứ. Không như cô nghĩ, làn da hơi ngăm cơ bụng 6 múi rắn chắc cùng đôi chân dài. Đúng là nếu không mắc bệnh tâm thần hoang tưởng thì chắc anh ta sẽ hoàn hảo hơn. Đường Ninh liên tục lẩm bẩm.

" Đổi ý, muốn tắm cùng tôi rồi? " Hy Quân nhìn cô, làm tư thế chuẩn bị đứng dậy. Đường Ninh lúc này mới hoàng hồn chạy như bay vào phòng tắm.

Khi tắm xong cô mới chợt nhớ, lúc nãy bị hắn doạ nên quên đem theo đồ vào. Đúng là đã khốn khổ còn gặp nạn mà. Đường Ninh liên tục dùng tay đập vào đầu mình.

" Hy Quân ah, Hy Quân. " Cô gọi hắn nhưng âm thanh thì rất rất nhỏ cứ như đang tự nói chuyện với chính mình.

Đường Ninh hít một hơi thật mạnh rồi kêu to " Hy Quân ahhhhhhh.... " Nhưng vẫn không có tiếng đáp trả. Cô nghĩ chắc anh ta đã đi xuống nhà nên đành quấn khăn rồi rón rén cố gắng không gây ra tiếng động rồi bước ra bên ngoài. Đường Ninh chạy đến tủ quần áo đang định mở tủ thì tiếng mở cửa từ ban công phát ra. Vì cửa kính được làm hai lớp một là màu gỗ dùng lúc đi ngủ và kính trong ban ngày dùng để ngắm cảnh. Và lúc nãy là màu gỗ nên Đường Ninh không hề biết được.

" Rắc rối. Cứ nói là muốn tôi tắm cùng không dễ hơn sao. " Hy Quân bước từ bên ngoài vào và tiến lại gần Đường Ninh.

" Đã bảo không phải. Này anh, muốn nói gì cứ đứng yên ở đấy mà nói đi." Đường Ninh lui chân về đến mức lưng chạm vào cửa tủ.

Hy Quân lúc này đã đứng ngay trước mặt cô. Hình như cả hai không có một khe hở nào, ép sát vào nhau. Vì Hy Quân quá cao nên Đường Ninh chỉ đứng đến trên bụng hắn một tí. Có thể ngửi ra được hương sữa tắm cùng với khói thuốc lá kèm cả mùi đàn ông trên người Hy Quân. Rất rõ, thật sự rất rõ. Mặt Đường Ninh bỗng chốc đỏ bừng lên dường như muốn nín thở. Đột nhiên nghe thấy tiếng "cạch" lớp kính gỗ đã được đổi đi thay vào đó là lớp kính trong suốt. Đường Ninh nhìn vào tay Hy Quân, thì ra anh ta đang dùng remote cảm ứng để điều khiển. Hầu như bây giờ ai cũng có thể nhìn thấy cô và hắn chỉ đang quấn khăn trên người. Thật sự, Đường Ninh không biết hắn muốn làm gì nữa.

Yêu Đến Âm Tào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ