"two"

2.8K 331 28
                                    

"Harleen, mày đang tốn công đấy, con quỷ không trốn dưới gầm giường đâu" 

-----------------

Bên ngoài trời đổ một cơn mưa lớn, chốc chốc lại có sấm chớp khiến lũ trẻ sợ hãi chui xuống gầm giường và co ro lập cập vì cái lạnh rét buốt. Nhất là trong trường hợp chúng không có một cái chăn tử tế để giữ ấm. Thứ duy nhất người ta quẳng cho chúng là một miếng vải cũ mèm được trích ra từ tấm ga trải giường mà giờ đây, nó chẳng có cái công dụng nào khác là để trang trí. Một thứ được chắp vá thô kệch, khá giống với một phép ẩn dụ về cách mà trại mồ côi đối xử nhân đạo với những đứa trẻ trước mặt thanh tra địa phương. 

Một đứa nhìn sấm và nói thì thầm với bạn của mình. 

-Có phải chúng ta sắp chết không? 

-Đừng có nói bậy, người tốt sẽ không chết- Một đứa bé khác lại lên tiếng sau khi huých vào cùi chỏ đứa bạn. 

Cô bé gầy gạc với đôi mắt trũng sâu ngồi ở một góc, nó không có chỗ dưới gầm giường vì những đứa to con đã chiếm mất. Trên tay nó là một con búp bê, con búp bê có thể nói là sản phẩm tệ hại nhất mà người ta từng gọi là đồ chơi. Thứ hình thù méo mó với mái tóc được kết từ rơm, hai con mắt được vẽ bằng bùn đen và nó tự tay rạch một nhát trên miếng bông đó để tạo ra một cái miệng cho thứ nó gọi là búp bê. 

Ít ra thì nó có một người bạn và nó ôm người bạn đó ngồi thu lu một góc. Mặt nó tái xanh vì nó cũng sợ hãi. 

Nếu người tốt không chết thì những con lợn ở sau trại đã biết bay 

Nó càm ràm với chính mình trong sự ghen tị vì nó cũng muốn một chỗ dưới gầm giường. Cả lũ bị bỏ đói nguyên ngày hôm nay vì không dọn chuồng gia súc đúng giờ qui định, phải đi ngủ với một cái bụng đói meo đang kêu lên phẫn nộ vì sự nhân đạo của người lớn và điếc lỗ tai vì những lời quát tháo của bà quản lí trại. Một mụ già béo tốt với cái mũi khoằm, nom đích thị là người phụ nữ độc ác. 

-Con bé đó hình như đang chửi chúng ta đấy-một thằng nhóc trỏ tay về phía nó, như thể những lời nó vừa nói ra là một tội ác cần phải bị trừng phạt. Ồ nó đã làm gì sai? Nó chỉ đang nói sự thật và sự thật lúc nào cũng khiến người ta gào lên tức tối. 

Lũ trẻ lớn hơn luôn chiếm lợi thế, chúng nhanh chóng khiến đứa bé tội nghiệp kia phải gánh chịu hậu quả chỉ vì ẩn dụ về việc con lợn biết bay. Chúng giật tóc nó như thể đó là trò chơi kéo co vẫn thường diễn ra và đạp mấy cái lên con búp bê mà nó lúc nào cũng ôm khư khư trong lòng. Nó đã khóc rất to, nó cứ cố hét lên với hi vọng nhỏ nhoi ai đó sẽ đứng lên vì nó. Chẳng có ai cả, những người lớn đều đã đi ngủ hoặc giả vờ ngủ và để mặc cho lũ trẻ ranh tự xử trí mọi chuyện. Nếu có đánh nhau hay ngã chết tươi thì cũng đỡ một cái miệng ăn và khoản tiền từ giáo khu. 

Đến khi nó khản cổ và nhận ra chẳng có gì thay đổi được mọi chuyện trừ khi nó tự đấu tranh cho chính mình. Nó điên tiết lên vào cào cấu gương mặt của đứa trẻ cầm đầu, sau đó lại vớ bất kì thứ gì nó nhặt được dưới chân, một mẩu than, một cây củi, một chiếc dép sứt quai. Tất cả, và nó ném vào lũ trẻ kia. Nó gào lên trong sự điên loạn và tức tối. 

NÀNG HỀ ; the suicide squad fanficWhere stories live. Discover now