"three"

2.2K 267 43
                                    

   "Bóng tối không đáng sợ, đáng sợ chính là thứ ẩn nấp trong bóng tối "

------

Lần này là Criminal của Britney Spears nha các cậu ;) 

Bóng tối giăng một màn đêm ảm đạm và tĩnh lặng che khuất những tia sáng nhỏ nhoi nhất từ các vì sao trên bầu trời. Tôi lái xe với tốc độ thường ngày, 30km/h, nhấn ga khi vào con đường cao tốc cuối cùng trong lộ trình. 

Những ánh đèn neon mắc hai bên với khoảng cách đều đặn phát ra một thứ ánh sáng có phần chói mắt. Những chiếc xe nối tiếp nhau với vận tốc không đổi chạy trên làn đường phân cách. Ra khỏi đường hầm thì gió lại thổi vù vù bên tai và những dãy nhà đồ sộ hiện ra tăm tắp, gần như lấp đầy cả tầm nhìn trên cao. 

Qua khóe mắt, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc kính chiếu hậu hơi bị lệch về bên phải một chút. Đó là một sự pha trộn kì lạ giữa sợ hãi và phấn khởi, tay tôi lại siết chặt vô lăng hơn nữa và mắt vẫn nhìn chăm chăm vào con đường trước mặt. 

Chưa bao giờ những ánh đèn pha lại khiến mắt tôi nhức nhối như thế này, đầu đau đớn như muốn nổ tung khi nghe tiếng còi xe inh ỏi vọng vào. Một người đàn ông với bộ râu quai nón rậm rạp và quả đầu hói hét lên trong sự bực dọc. Gió đã thổi tan giọng nói của ông ta vào trong không khí nên tôi không thể nghe rõ. Nhưng đại loại có thể hiểu là người đó đang phàn nàn về thái độ lái xe chểnh mảng của tôi. Tôi qua đường với không một cái đèn báo được bật lên, đồng thời lại quay đầu xe gấp gáp chỉ với một bánh làm trụ. 

Tôi đạp phanh để thắng gấp sau khi nhận ra tay lái của mình bị lảo đảo vì cú quay đầu đột ngột. Tiếng "kít" vang lên như những bánh răng bị hoen rỉ đang cọ xát vào nhau tạo một cảm giác rờn rợn tóc gáy. Bánh xe miết vào mặt đường để lại những vệt dài màu đen vằn vện trông rất khó coi. Quán tính khiến tôi đổ gập người về phía trước, đầu đập mạnh vào tay lái nghe một tiếng "cốp". May mắn là nó chỉ tạo ra một cơn đau nho nhỏ không mấy hề hấn gì. Tôi tắt máy,bước rồi ngoài rồi đóng sập cửa xe lại. Buông ra một tiếng thở dài rồi chỉnh trang lại quả đầu được buộc cao của mình, trông tôi buồn cười hết sức khi không đeo mắt kính và đi một đôi ủng mềm được làm bằng da cá sấu giả mà tuần trước vừa mua ở siêu thị. Chẳng có kẻ đột nhập nào lại mang giày cao gót-một thứ đẹp đẽ chết người, ý tôi là chết người theo nghĩa đen luôn ấy!

VIA được xây dựng vào đầu những năm thập niên 90, lúc đó mục đích duy nhất của chính phủ là nghiên cứu thuốc chữa bệnh để phục vụ quân đội. Đầu thế kỉ 21, tòa nhà rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng và bị bỏ hoang hơn 10 năm do nguồn nhân lực không đáp ứng nổi với tiêu chuẩn được đề ra, thêm vào đó là các nhà chức trách cho rằng rót ngân phí vào chỗ này là một cách thức khác của việc ném tiền ra cửa sổ hoặc dùng chúng để nhóm lửa mà nướng thịt. Cứ tưởng như thế là chấm hết cho một giấc mơ hão huyền về viện nghiên cứu vốn từng được đặt nhiều kì vọng. Chẳng biết vì nguyên cớ gì, khoảng thời gian gần đây, tòa nhà bất ngờ được tu sửa và đi vào hoạt động dưới sự tài trợ của chính phủ, nói đúng hơn là một tổ chức được bảo trợ dưới tay chính phủ! Bề ngoài trông nó cũng giống như những trung tâm nghiên cứu khác mọc lên như nấm, nhưng cái chính nằm ở bên trong. Nó đặc biệt hơn và được sử dụng với những mục đích khác cũng đặc biệt không kém. 

NÀNG HỀ ; the suicide squad fanficWhere stories live. Discover now