"five"

1.6K 197 47
                                    

"Chào Puddin, anh khỏe không?" 

-----

Bóng chiều chập choạng đổ màu xám xịt xuống đường phố, báo hiệu một cơn mưa dông sẽ ập tới bất cứ lúc nào và khiến hai phần ba thành phố có nguy cơ ngập úng trong nước. 

Tôi tranh thủ chợp mắt ở chỗ làm và có một giấc ngủ chập chờn không ổn định cho lắm. Thỉnh thoảng chúng ta gặp vấn đề với việc phân biệt xem đâu là hồi ức và đâu là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tôi nghĩ đó là vấn đề thật sự của tôi. Và những hình ảnh quấy rầy tôi trong giấc ngủ là một câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Thú thật tôi cũng chẳng muốn biết đâu. 

Đó là những hình ảnh đan xen kì quặc hiện ra không trình tự, nó nhảy ra khỏi tiềm thức của tôi và chạy lúc nhúc trong não bộ, khiến khả năng nhận dạng của tôi dường như bị vô hiệu hóa. Đầu tiên tôi trông thấy đứa bé-hình ảnh của mình lúc nhỏ với đôi mắt sâu hoắm trong hốc mắt đen ngòm, sau đó tôi thấy con búp bê bằng vải dị hợm của mình đang nằm sóng soài trên mặt đất bị vữa vì bùn nhão, món đồ chơi duy nhất mà tôi có đã bị phá hoại bởi những đứa trẻ xấu tính đáng nguyền rủa kia. Mái tóc vàng rụm bằng rơm của nó trở thành thứ màu sắc lòe loẹt sau khi màu nước vấy bẩn lên, khuôn mặt được khâu bằng vải trắng đã ngả màu bị dính bùn, màu đỏ lem luốc ngoệch ngoạc quanh khoang miệng trông cứ như một con quỷ vừa hút no nê một bụng máu. Hình ảnh về con búp bê cứ lóe lên trong đầu, chớp tắt như một cái công tắc bị hỏng, hình ảnh đó cứ dồn dập như cố tình mang đến một nỗi ám ảnh. Thứ tiếp theo tôi nhìn thấy là mình đang cầm một khẩu súng với ổ đạn được nạp đầy các viên kẹo đồng chết chóc, nhẹ nhàng tiến từng bước trong một gian đường hầm tối tăm. Tôi lại thấy người chết, người chết ở khắp nơi, những cái xác cứng đờ bị ngoẹo đầu sang một bên như thể ai đó đã vặn chúng thô bạo và làm gãy những cái xương. Các vết hoen tử thi, những vết thương dài vụng về, và những mảng da rách bị kiến bò thành hàng. Thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi xú uế rõ mồn một ập vào hai cánh mũi. Cuối cùng là những chiếc ghế điện, trong một căn phòng ảm đạm bị rêu đóng, có mùi thịt người bị khét và những tiếng la hét tựa như sẵn sàng thổi bay cả căn phòng. 

Chuỗi hình ảnh đó chỉ chấm dứt khi một người đồng nghiệp đánh thức tôi dậy và bảo rằng đã hết giờ làm việc. Khẽ đeo lại cặp kính của mình, tôi tự rót cho bản thân một cốc nước để lôi cái đầu đau nhức như vừa bị nện búa trở về với thực tại. Ánh nắng yếu ớt chiếu vào căn phòng với cửa kính trong suốt. Tôi nhìn xuống đường phố tấp nập bên dưới, nơi có một hàng xe đỗ sát vỉa hè, trải dài đến khi khuất sau ngã rẽ kế tiếp, trông như một dải ruy băng khổng lồ đẹp mắt. Thế nhưng thứ đó lại tạo ra một ảo giác như thể cái caravat tôi đang đeo sắp thắt cổ tôi. Tôi nới lỏng nó một chút rồi lại đứng trầm ngâm. 

Hình ảnh về con búp bê lòe loẹt ấy cứ vang dội vào tâm trí như những đợt sóng tuyệt đối chỉ dừng lại khi nào nó nuốt chửng tôi xong. 

Trong chốc lát tôi nhớ đến việc mình cần phải làm. Sau cùng thì tôi chẳng khác nào một con rối đang bị Joker điều khiển. Tôi nghiến răng khi nhận ra mọi hoạt động của mình đang bị hắn đứng đằng sau giật dây, nhưng xét cho đúng, có một điều gì đó nằm ngoài cả việc đó đang thôi thúc tôi làm những điều này. Tôi bắt đầu nhận ra ngày càng có nhiều hình thù kì dị ẩn hiện trong cái bóng hắt trên tường của mình. Tai tôi nghe thấy tiếng cười đầy ám ảnh của hắn, và từ lúc nào đó, tôi đã tự ngồi vào chiếc Ford của mình rồi nhấn ga. 

NÀNG HỀ ; the suicide squad fanficWhere stories live. Discover now