Chương I: Khởi đầu.

384 11 1
                                    

Hắn nhìn cô gái như nhìn một con quỷ. Cái răng nanh kia lộ rõ vẻ thèm khát vô cùng, con ma cà rồng cấp E đó luôn lẩm bẩm, kêu gào dữ dội. Nhưng người con gái đó chẳng thèm để ý, vẫn một thân cao quý đứng ở đó, đôi mắt tím vô hồn nhìn vào con quỷ kia, một ánh mắt sắc lạnh khiến con quỷ còn e dè tiến gần! Nó nhận ra đó là mùi của loài thuần chủng. Nó vội vàng xoay người, quỳ lạy một cái, tính chạy trốn nhưng không được như ý nguyện. Nội tạng nó nổ tung, nhớp nháp, văng tung toé khắp nơi. Thật bẩn thỉu. Loài hèn hạ thèm khát dòng máu thuần chủng. Cô ghê tởm chúng. Một tay thu dọn lại để nhìn con đường trông sạch sẽ hơn, nhưng cô không để ý rằng trên mặt mình vô tình còn dính máu. Cô vốn không phải một loài thuần chủng, cô là một pháp sư mang tên Angelican (Thiên Bình) chỉ là cô đã được dạy dỗ và tu luyện đến trình độ cao nhất của pháp sư - Ma Kiếp thuật.

Angelican (Thiên Bình) mệt mỏi tựa vào chiếc ghế sofa. Đây vốn không phải phòng của cô, là phòng đón tiếp khách của cả một gia tộc, nó rộng lớn, quỷ dị, những chiếc đầu lâu người treo xung quanh, chính chúng là những chiếc đèn thắp lên ánh sáng xanh lờ mờ của những ngọn lửa. Cô nhìn nó, hơi khiếp sợ. Ở căn phòng này cô cảm thấy mình an toàn nhưng lại luôn có một phần bất an nào đó. Chủ nhân của cô, ngài quá vĩ đại khiến cô không thể không sợ. Chẳng biết chiếc ghế quá mềm mại hay cô quá mệt mỏi mà thiếp đi.

"Angelican, dậy cho tôi."

Âm thanh này... Cô sợ nó, âm sắc không trầm cũng chẳng bổng. Nó lạnh lẽo vô cùng.

"Tôi xin lỗi, thưa Ngài."

" Cô nghĩ xin lỗi là xong chuyện sao?"

Cô đã từng ngủ quên trên ghế sofa rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy sắc mặt Ngài ấy tệ đến vậy. Cô vội vàng quỳ xuống, bỏ chiếc khăn choàng đầu ra. Chỉ có Ngài mới được nhìn thấy khuôn mặt và tóc cô, nó mang màu đen tuyền pha lẫn với sắc tím, đối với mái tóc tự nhiên thì nó quá kì lạ. Nhưng cô chưa từng nhìn thấy Ngài, Ngài luôn mang một chiếc mặt nạ bạc.

"Tôi đã sơ suất sao?"

Cô hỏi nhưng Ngài không nói. Ngài yên lặng ngồi xuống ghế. Cô biết Ngài đang rất tức giận.

"Từ khi nào ta cho cô dùng khuôn mặt của mình?"

Cô giật mình! Khuôn mặt của cô? Phải rồi, cô luôn dịch dung để che đi khuôn mặt mình nhưng lần ra ra ngoài là cô gặp Ngài. Sao lại phải dịch dung?

"Tôi đến gặp Ngài nhận nhiệm vụ."

Ngài yên lặng! Trầm mặc.

"Hừ. Ta không ngờ cô lại để một loài cấp E bôi bác mình."

Cô hoảng sợ, sao Ngài biết được cô đã gặp một cấp E? Khi cô còn chưa hiểu gì thì Ngài lại ngồi nhâm nhi ly rượu, ánh mắt lạnh băng không lộ chút tâm tư. Có lẽ người duy nhất làm Ngài cười là cô gái ấy. Cô vội xoá bỏ tâm tư. Không suy nghĩ luẩn quẩn nữa, cô liên kết lại các câu nói và sực hiểu ra. Cũng phải, cô là người mà Ngài tự tay nuôi dạy, nếu cô không đủ thông minh thì tốt nhất không cần thiết phải phục vụ ngài. Lấy một tấm gương ra, trên mặt cô có một giọt máu, màu xanh. Cô thầm nói không xong.

(12 chòm sao) Vampire's World.Where stories live. Discover now