Chương III: Quyết định!

107 8 3
                                    

Nhiệm vụ của cô - giết chết ổ cấp E ở hang động Wale. Ngài cũng thật tàn nhẫn. Vì trừng phạt cô mà Ngài lại nhẫn tâm giết những loài cấp E vô tội. Khuôn mặt cô ảm đạm, lạnh nhạt, cô chỉ thể phục tùng mà chẳng thế chống đối. Đây là cảm giác gì? Một ngày buồn tẻ nhanh chóng trôi qua, hoàng hôn buông xuống nhanh chóng, cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đêm nay, lại một đêm 18 đầy ác mộng. Cô đau đớn nằm quằn quại trên chiếc giường ẩm mốc, tốn không biết bao nhiêu nội công để sưởi ấm thân thể này?

"Anh... cứu em... em lạnh quá... cứu em... lạnh quá... anh... đâu rồi?"

Ngoài đại sảnh của lâu đài Phantomhive, lần đầu tiên một vị hoàng tử cao quý đặt chân, đích thân Philips Phantomhive (Ma Kết) phải ra đón tiếp. Với ai cũng vậy, khuôn mặt hắn như tượng tạc, sắc nét, góc cạnh nhưng cũng vô hồn. Chỉ trong tích tắc hắn nở một nụ cười quỷ mị chào đón người kia.

"Chào mừng Ngài, Alouis Matteir (Cự Giải)."

"Ta cần đưa lọ này cho Charlotte. Phiền ngươi."

Alouis đưa ra một chiếc lọ màu đen, ở giữa là một viên ngọc lơ lửng cùng với những tia đỏ sậm như màu máu đang bám xung quanh viên ngọc. Phantomhive khẽ nhíu mày, loại thuốc này chẳng phải thuốc cấm sao? Alouis đi xa, hắn vẫn còn đăm chiêu nhìn viên ngọc kì dị trong lọ với cái tên "Red Demon", lại còn là hoàng tử đưa. Hắn nhíu mày đầy khó chịu, lần đầu hắn có cảm giác hắn thực sự không biết cái gì. Cũng phải, người lo cho cả một nửa thiên hạ lấy đâu thời gian quan tâm từng người. Hắn lạnh lùng đi lên trên, muốn biết sự việc chẳng phải tự đưa là tốt nhất sao? Trước cửa một căn phòng, hắn nhận thấy có sực tác động của ma kiếp thuật để phòng tránh loài vampire cấp dưới nhưng dấu hiệu ma thuật quá yếu ớt.

Philips mở cửa, chút tác động nhỏ này căn bản chẳng có tác dụng với hắn. Hắn nhíu mày, căn phòng bừa bộn trước mắt thật không đúng phong cách của cô ta. Quan trọng hơn cô ta đâu rồi?

"Vút..."

Một chiếc phi tiêu bạc bay đến, hắn nhanh chóng né tránh được, e là loài khác thì phải chết dưới mũi phi tiêu này.

"Người... là Người...? Xin lỗi"

Giọng Charlotte (Thiên Bình) yếu ớt, ngay sau đó cô ngã sầm xuống sàn, đôi mắt nhắm nghiền lộ ra vẻ đầy đau đớn nhưng cô chẳng dám kêu ca. Người đang ở đây, đến cả sức mở mắt cô cũng không có. Cô đang phạm luật, thậm chí rất nghiêm trọng. Hắn khẽ chạm vào cô, thân thể còn lạnh hơn cả tảng băng.

"Hoàng tử đích thân đưa."

Để lại lọ ở đó, hắn đi ra, ánh mắt từ đen huyền chuyển thành màu đỏ sậm...

...

Mirisa Karota (Song Ngư) lẩm bẩm cái tên này. Ba năm trước, lần đầu bước chân vào thánh điện này cô còn chẳng biết mình là ai, đang làm gì ở đây? Sao lại chẳng còn chút kí ức nào? Cô chỉ biết đến giờ mình vẫn lặng lẽ sống rất tốt, nơi thánh đường này khiến cô có cảm giác đó là nhà. Nhưng... đó là chuyện của một tháng trước. Cô muốn phá cái vỏ bọc thánh đường này, muốn trải nghiệm, muốn ngao du, không muốn sống trong một bức màng bảo vệ này nữa. Quan trọng hơn... cô muốn đi tìm hắn! Nhưng "hắn" là ai?

"Karota, chị nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

Kathy Mandra (Nhân Mã) cười cười, cô khác hẳn Karota, nếu Karota mang nét gì đó của người con gái đã từng trải thì Kathy chính xác là một ngọn gió xuân ấm áp, cô nhẹ nhàng lại nhìn thế giới với màu hồng rực rỡ. Gặp gỡ Kathy vào ba tháng trước, Karota mang nhiều nghi ngờ khi một người con gái giống mình y đúc, ngoại trừ đôi má cô gái kia có một núm đồng tiền ở bên trái không chính cô còn nghĩ mình đang soi gương.

"Chị muốn rời khỏi thánh đường."

"Cái gì?"

Đôi mắt Kathy (Nhân Mã) hoảng hốt, nhìn không ra là giả vờ hay thật. Đôi mắt đó y như mắt cô nhưng... sao nó lại cuốn hút đến kì lạ như vậy? Sự xuất hiện của cô gái này có liên quan đến "hắn"? Cô nhắc lại câu trả lời lần nữa, âm giọng có chút ảm đạm, không nhận ra vui buồn.

"Đừng đi, nơi này rất tốt, ngoài kia hẳn sẽ nguy hiểm."

"Thế giới không nhìn qua lăng kính màu hồng. Kathy, chị muốn tìm người kia."

Biểu hiện của Kathy (Nhân Mã) thẫn thờ sau câu trả lời của Karota (Song Ngư). Không còn linh động như trước, ánh mắt dường như tối sầm lại. Nhưng nó đủ nhanh chóng để Karota (Song Ngư) không nhìn thấy.

"Sao chị muốn tìm hắn? Hắn không tốt như chị nghĩ đâu"

"Em biết về hắn sao?"

"Biết! Là vampire thuần chủng Dakan Lens (Sư Tử), hắn chết tâm rồi, chị không nên để ý hắn. Thoát ra khỏi ảo tưởng đó đi."

Chất giọng khàn khàn của Kathy (Nhân Mã) khiến cô giật mình sợ hãi. Cô gái này đã trải qua chuyện gì? Chỉ một câu nói kia tất cả như không còn là Kathy cô từng biết, cô gái kia mang hơi thở của những người từng trải qua muôn vàn khó khăn, nó nặng nhọc đến nỗi chính cô còn cảm thấy có một tảng đá đè nặng.

"Chị vẫn muốn đi sao?"

Một lúc sau, chính Kathy (Nhân Mã) đã phá tan sự yên lặng lúc trước. Nhưng cô lại chẳng biết phải trả lời sao...

"Vẫn..."

"Vậy hãy để em đi cùng chị!"

Hai người còn chưa thân thiết đến mức đó. Cô đã làm gì khiến cô gái này muốn lao vào cái thế giới có vẻ rất đáng sợ ngoài kia như vậy cùng cô?

P/s: Còn tiếp...

(12 chòm sao) Vampire's World.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz