Chương IV: Hàn gắn!

108 6 2
                                    

Karota (Song Ngư) vuốt mái tóc mềm mượt của Kathy (Nhân Mã), đã sống cùng nhau ba tháng, tình cảm hẳn là không phải là của những người xa lạ nữa. Sự giáo dục của thánh đường rất tốt nhưng cô không cảm thấy mình nên ở lại nơi này. Có lẽ Kathy (Nhân Mã) nói đúng nhưng một động lực nào đó thúc đẩy cô ra ngoài thế giới ngoài kia tìm hiểu. Còn "hắn" nữa! Cô chỉ đơn thuần muốn cám ơn.

"Chị đã dậy rồi sao? Mới hai giờ sáng!"

Kathy còn ngái ngủ mơ màng hỏi, Karota (Song Ngư) bật cười. Như này mới giống cô ấy, không phải như chiều hôm nay. Cô tự hỏi phải chăng nơi này có gì đó khiến con người ta kí ức dần bị bào mòn? Từ khi vào đây, cô chỉ còn nhớ những điều tốt đẹp nhất, cô chắc chắn mình có một cuộc đời không mấy vui vẻ trước đây luôn để ác mộng vây lấy. Vậy mà nơi này hình như đang ngăn cản cô tìm lại kí ức xưa. Cô muốn biết mình là ai!

"Chị... hãy để em đi cùng..."

Kathy (Nhân Mã) không phải nói mơ, cô đã dậy nhưng Karota (Song Ngư) đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú, cô ôm chầm lấy lưng Karota, hai cánh tay vòng qua cổ. Giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân, ấm áp khiến người ta chỉ muốn đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy.

"Em biết rõ, rất nguy hiểm... Ngủ đi!"

"Có phải chị định đi trong đêm nay?"

Karota (Song Ngư) trầm mặc, cô không nói gì, không đưa ra ý kiến. Cô chỉ có thể lý giải hành động của mình là do khi sống một cuộc sống quá yên bình thì sẽ lại cảm thấy nó rất bất thường. Mọi thứ quá suôn sẻ khiến cô muốn đi để tìm lại mình. Có lẽ cuộc sống trước đây không vui vẻ gì nhưng ít nhất nó không khiến cô thấy đáng sợ như thế này! Cô vẫn nhớ ánh mắt sâu hút và như hiểu thấu sự đời của người đàn ông đó.
Đêm trăng tròn hôm đó cô mệt mỏi ngồi trên nóc nhà, người đàn ông đó được ánh trăng chiếu vào như vị thần giáng thế. Ánh trăng vô tình nhưng người đàn ông kia lại nhìn cô cười ấm áp, một đôi mắt màu đỏ đẹp mê hồn hôm đó, cô nhớ rõ. Cô biết đó là vampire, và các sơ luôn bảo cô họ là kẻ máu lạnh và tàn nhất nhất trên đời này! Nhưng người đàn ông kia khi thấy cô định lắc chuông báo động thì lại chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên môi và nhờ cô cho nương lại một đêm.

"Nơi này thật bẩn thỉu, cô là Mirisa Karota (Song Ngư) phải không? Tôi sẽ nhớ cái tên này, chỉ là... nơi này thực sự bẩn đến không chịu được! Chạy đi, đừng sống ở nơi bẩn thỉu này!"

...

Samatha (Song Tử) sau khi được cứu ra khỏi đó điều cô không người nhất đó lại là người anh cùng cha khác mẹ mà cô đã rất lâu chưa từng gặp... một trăm năm? Hay hai trăm năm rồi ấy nhỉ? Không khí có chút quỷ dị, ngượng ngùng. Lúc đó, cô còn coi chính mình là tiểu thư quyền thế, không ngờ cũng có lúc bị ruồng bỏ thế này, hồi đó cô luôn ghét anh, ghét đến cực điểm! Để cuối cùng anh thực sự không chịu được tính khí của cô mà dọn ra nơi khác.

"Dakan... (Sư Tử), lâu rồi không gặp!"

Cô chào hỏi nhưng ngược lại anh không nói gì, chỉ ra hiệu cho cô đi theo mình. Samatha (Song Tử) chưa bao giờ cô thấy thất bại như vậy, cô hổ thẹn với tính tình mình ngày xưa. Cô vì ghét anh mà làm đủ loại trò vậy mà anh vẫn nhẫn nhịn, ngoại trừ việc cô lúc đó rất yêu quý ba, anh lúc nào cũng hỗn láo với ba, cô sẵn sàng lấy con dao mà con người dùng để giết vampire định đâm anh... vậy mà, cô hối hận!

"Anh sống thế nào?"

"Rất tốt."

Anh trả lời, giọng nói không nhìn ra cảm xúc khiến cô hoang mang. Đại tiểu thư gia tộc Lens được giải cứu thành công bở thiếu gia Lens giờ ai ai cũng biết. Họ dần lật lại câu chuyện thiếu gia bỏ nhà một trăm tám chín năm trước ra để đàm luận. Samatha (Song Tử) thực sự muốn mình có cái lỗ chui xuống, bảo cô nói "xin lỗi" thực ra có rất nhiều khó khăn.

"Dakan... (Sư Tử)"

Cô thăm dò anh nhưng đến cả một ánh mắt anh còn không ném cho cô, là anh em nhưng mấy trăm năm không gặp lại thì khác gì ao nước lã là bao. Chưa nói đến, hồi đó cô còn nhỏ, còn không nhớ hết chuyện ngu xuẩn đã từng làm mà khó khi anh còn nhớ rõ.

"Em muốn về biệt thự gia tộc hay đến nhà tôi?"

Dakan (Sư Tử) lạnh nhạt hỏi. Kí ức của cô chưa từng thấy anh mặt không đổi sắc chút nào như vậy. Cô lí nhí trả lời:

"Ba lợi dụng em, em không muốn nhìn thấy ông ấy, chuyện trước đây... em sai rồi!"

Một con người cao cao tại thượng, đứng trong tầng lớp giàu có, mang trên mình là những danh hiệu quyền quý vậy mà có thể khiến con người kiêu ngạo ấy cúi mình nhận sai, chuyện này khiến Dakan (Sư Tử) sửng sốt không theo kịp suy nghĩ của cô em gái ngạo nghễ ngày trước.

"Terry (Kim Ngưu) đã bảo em làm người phải biết nhận sai lầm. Lúc đó em đã sai... em không có lời biện mình nào nhưng Dakan (Sư Tử) em muốn xin anh tha thứ nhưng anh nay đây mai đó..."

"Không cần nói nữa... là em còn nhỏ! Anh tha thứ cho em."

Dakan (Sư Tử) ôm chầm Samatha (Song Tử) vào lòng. Giờ anh chỉ còn mỗi cô, anh mất tất cả chỉ còn mỗi người em gái này... anh muốn bảo vệ cô thật tốt! Đôi mắt Dakan (Sư Tử) hiện lên tia đỏ. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn xa xăm, một ánh mắt mang nặng thù hận!

"Thật tốt quá, Samatha cậu không sao"

Terry (Kim Ngưu) đi đến gần. Alouis (Cự Giải) lại bỏ cô ngay giữ đường do có việc, đúng lúc may mắn gặp phải hai anh em đang tình cảm nhau cô đã đợi rất lâu không lên tiếng, cuối cùng thì... cô vốn là người chẳng có đủ kiên nhẫn liền chạy tới ôm Samatha (Song Tử).

"Cám ơn cậu... lần này... không có cậu đúng là mình còn không rõ sống chết thế nào."

"Lo gì chứ! Giờ thì tốt rồi. Dakan (Sư Tử) có thể không ngày nào cũng chạy loạn đi tìm cậu nữa!"

Terry (Kim Ngưu) liếc Dakan (Sử Tử), ánh mắt đầy ẩn ý cùng khinh bỉ hành động ngốc nghếch của hắn. Nhưng cô cũng thật hâm mộ tình cảm gắn bó này, vốn sinh ra cô không được nhận thứ tình cảm thiêng liêng ấy.

"Cô im cho tôi, Terry!!!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 15, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(12 chòm sao) Vampire's World.Where stories live. Discover now