[51] Chuyện của Hoàng hậu

5K 164 15
                                    

Cảnh ngồi trên thư án, chau mày nhìn xuống Minh Huệ đang khóc lóc.

-Bệ hạ, người phải làm chủ cho thiếp, Vũ phi gian xảo dám để độc dược vào hương liệu tắm của thiếp, làm thiếp không thể hoài thai.

Cảnh chậm rãi hạ tay cầm bút lông xuống, uyển chuyển quết qua hồng mực. 

-Nàng lui đi, báo với Đại Lý tự sẽ được giải quyết. Chỗ của trẫm không phải nha môn, không phải cứ đến hết tố cáo rồi lại khóc lóc.

-Bệ hạ...

Minh Huệ khóc lớn hơn nữa, cầm khăn tay chấm nước mắt. Cảnh nhìn sang tổng quản nội quan rồi tỏ rõ phiền muộn trên long nhan. Ông cuống cuồng chạy xuống kêu người dẫn vị phi tử ra. Lôi ra rồi vẫn nghe tiếng kêu gào thảm thiết.

Cảnh thở dài nặng nề rồi hạ bút, mở tráp gỗ cầm chiếc lược bạc lên nâng niu. Y lại nhớ nàng.

Một cung nữ vào châm trà cho y. Một lúc sau thì nàng ta tiến đến gần Cảnh, hạ giọng.

-Bệ hạ, là nô tì.

Cảnh ngước mắt lên nhìn. Là Liên.

Y lập tức thấy ruột gan cồn cào.

-Thiên Thiên có chuyện gì sao?

-Bệ hạ, công chúa không cho phép nhưng nô tì thấy mình cần phải nói với người, bệ hạ.

Liên toan khóc nhưng lại bị Cảnh quát.

-Khóc lóc cái gì, nhanh nói cho trẫm!

-Bệ hạ, công chúa mang thai rồi, cũng đã ba tháng...





Cảnh sững sờ nhìn Liên, đây là tin vui, là tin vui nhất trong những ngày tháng tăm tối của y. Y bật cười lớn, mắt cũng ngân ngấn lệ. Nhưng sao Liên lại khóc?

-Bệ hạ, công chúa định sẽ âm thầm sinh con rồi nuôi con. Sợ đứa trẻ sẽ bị hãm hại như Thái tử năm xưa.

-Cái gì?!

Cảnh đứng phắt dậy. Liên quỳ rạp xuống.

-Bệ hạ là nô tì chăm sóc công chúa không tốt.

Cảnh nghiến răng, nếp nhăn xô lại trên vầng trán cao rộng. Nhất định là Trần Thủ Độ đã nói gì với nàng sau khi y rời đi rồi. Nàng sao lại có thể mềm yếu như vậy? Sao có thể muốn để y và con phụ tử lìa xa.

-Hiện giờ công chúa vẫn ở chùa sao?

-Vẫn ở đó thưa bệ hạ.

-Ngươi mau trở về lo cho công chúa, ta lập tức đến ngay.

Cảnh ôm đầu nhìn ra xa, lời Phù Vân quẩn quanh trong tâm trí.

"Đứa thứ hai, là đích thiên tử."





Tối hôm đó Cảnh xuất cung, âm thầm đến chùa Chân Giáo. Gặp lại Cảnh, Thiên Hinh vẫn không quên những gì Trần Thủ Độ đã nói. Nàng đóng sầm cửa lại trước mặt Cảnh, mặc y đứng ngoài trời sương giá rét.

Liên thấy nàng đi lên giường, sợ sệt đến quỳ sát bên.

-Công chúa, người nhẫn tâm để bệ hạ ở ngoài sao?

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang