41 to 64

194 3 0
                                    


Chui vào ổ chăn hò hét, Hàn Kì thật sự nhịn không được lại ngẩng đầu, thân dài quá cổ, ngó về hướng hành lang

Thật là...... Cùng ai nói chuyện? Lâu như vậy......

Bực bội xoay người, Hàn Kì nằm thành chữ 'Đại' ở trên giường, ngửa đầu nhìn Hoắc Mẫn Lăng ở ngoài cửa, trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn.

Vốn đang muốn chuốc nước cho Tiểu tứ mắt này...... Ai biết cái di động mắc toi kia lúc nào không vang cố tình vang lúc này, thật sự là chán ghét......

Vò đầu bứt tóc, Hàn Kì nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã qua hai mươi phút ......

Sách...... Phiền muộn đứng lên. Hắn không muốn đợi nữa ......

Hừ, đi ra ngoài tìm Tiểu Tứ mắt......

Nghĩ là làm, Hàn Kì vì chủ ý của mình mà cảm thấy hưng phấn, linh mẫn từ trên giường nhảy xuống, uốn cong thắt lưng chạy chậm đến sau cửa, hắn muốn nghe xem xú tiểu tử đang cùng ai tán gẫu vui vẻ như vậy, cư nhiên dám bỏ một người siêu cấp dễ nhìn như hắn ở bên trong chẳng quan tâm......

Hắn mới không tin, có ai có thể có mị lực hơn Hàn đại thiếu gia hắn? Ở trong từ điển của hắn...... Tuyệt đối không có......

Nghĩ như vậy tâm tình cũng tốt hẳn lên, chậm rãi bước đến sau cửa, dán lỗ tai lên, dụng tâm nghe động tĩnh ngoài cửa.

"Ân, không có......" Nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Phương Vu Hi, Hoắc Mẫn Lăng đứng ở cạnh lan can, tay đặt trên song sắt, hai ngón tay mân mân, lại lật qua một tờ sách tham khảo.

「Thật sự không có tìm ngươi gây phiền toái sao?」đương nhiên không tin, cho rằng Hoắc Mẫn Lăng đang giấu cái gì, Phương Vu Hi thay đổi tư thế, nhíu đôi mi thanh tú, lo lắng hỏi.

"Không có." Hoắc Mẫn Lăng trả lời nhanh gọn, một câu này hoàn toàn không chút do dự nói ra.

「Vậy, không có thì tốt ......」 nghe được Hoắc Mẫn Lăng trả lời phủ định, Phương Vu Hi cũng không nề hà, cảm giác cứ như là đang bao che Hàn Kì làm cho nam nhân này thực không thoải mái.

Bao che sao? Vì cái gì muốn bao che...... Chẳng lẽ trong khoảng thời gian mình không ở đó đã phát sinh chuyện gì sao?

Cúi đầu, Phương Vu Hi mày càng nhăn càng sâu, hắn thật muốn lập tức trở về nhìn xem, đến tột cùng có chuyện gì phát sinh......

Trong đầu, dự cảm bất an càng lúc càng giống bóng ma phiêu tán ở trong ngực hắn......

Không muốn tiếp tục nghĩ đến phương hướng không tốt kia, Phương Vu Hi lập tức dời đi đề tài.

「Hiện tại sắp nghỉ trưa đi?」

"Ngô." Hàm khẩu khí ở miệng, Hoắc Mẫn Lăng cầm di động gật gật đầu.

「Vậy không cùng ngươi hàn huyên nhiều nữa, nhanh đi ngủ đi.」 ở bên cạnh sủng nịch cười, trước ngực tựa hồ lại phiêu tán mùi thơm ngát đặc thù chỉ có Hoắc Mẫn Lăng sở hữu.

"Nga." Vẫn là đơn âm tiết trả lời câu hỏi của Phương Vu Hi, cuối cùng nghe thấy muốn treo điện thoại, Hoắc Mẫn Lăng đáp ứng không ngừng.

Tẩm thất mỹ langWhere stories live. Discover now