9. Gió trong một đường

432 18 1
                                    

9. Gió trong một đường

Trương Văn Dương đọc được tin nhắn này của Cao Dật trong lúc đang súc miệng, thiếu chút nữa cả kinh đem nước súc miệng vị bạc hà nuốt luôn xuống bụng. Hắn đem tin nhắn này nhìn tới nhìn lui cả buổi xong, mới dám nhận bản thân không hoa mắt. Nhưng Cao Dật vì cái gì đột nhiên quản đến luôn cái việc nhàm chán này chứ? Y gần đây đến tột cùng là rảnh rỗi đến như thế nào a ! Đừng có nói là vì tối hôm qua ăn bánh tới ngu người luôn đi.

Chỉnh đốn hoàn tất xong, Trương Văn Dương ngâm nga một tiểu khúc đi đến sân tập huấn, tân học viên sớm xếp thành hàng chờ huấn luyện viên. Trương Văn Dương nhìn nhìn thời gian, không đúng nha, Cao Dật từ trước đến nay đều tuân thủ chấp nhất với thời gian ! Không phải là lại đi....

Trương Văn Dương sớm quen với loại chuyện như thế này rất nhanh liền dùng thái độ nghiêm túc bày ra bộ dáng mà một trợ lý huấn luyện viên không nên có, vẻ mặt chính trực đến trước hàng ngũ, sang sảng cổ họng nói: "Cao giáo quan của mấy cậu ra ngoài giải quyết việc công, cho nên những ngày tiếp theo, sẽ do tôi và các huấn luyện viên khác quản giáo mấy cậu. Mọi người trước khởi động đi, sau đó chúng ta bắt đầu vào khóa trình chính thức. Vẫn như cũ, trước chạy phụ trọng 20 kg, năm ngàn mét, không cho mặc cả trá giá."

Một tiếng còi vang lên, đám học viên liền nhanh chóng vác hai mươi kg trang bị lên lưng, bắt đầu chạy bộ vòng quanh sân thể dục.

Lúc một đám người đương lao đi vô cùng khí thế, xa xa lại thấy Cao Sướng hôm qua bị thương ngoài ý muốn cư nhiên cũng đang trang bị đồ lên lưng xuất hiện trên đường chạy, nhìn hắn nhẹ nhàng tự nhiên cất bước, Cố Hiếu Cảnh một bên chạy một bên ngắm toàn thân Cao Sướng, muốn làm cho rõ hắn là thật sự thoải mái, hay là sĩ diện nên giả bộ thoải mái.

Cao Sướng nhìn xung quanh một lượt, sau đó rất nhanh đem ánh mắt tập trung lên người Cố Hiếu Cảnh, hắn hướng cậu vẫy tay, sau đó chạy đến bên kia. Mà mỗi người chạy vượt qua Cao Sướng đều thân thiện cho hắn một ánh mắt ấm áp hỏi thăm từ đầu đến chân. Cao Sướng lúc này dù có thần kinh đi nữa cũng hiểu được ý của bọn họ, Cao Sướng thầm buồn bực trong lòng, hắn thật sự rất muốn xách một cái loa lớn hét ra tiếng trong lòng rằng ông đây vẫn còn chân chính là đàn ông ! Cực kỳ đàn ông !

"Cao Sướng, nếu cậu không thoải mái cũng đừng cố quá, đều là đàn ông con trai với nhau, Trương giáo quan sẽ hiểu thôi." Thấy Cao Sướng nhíu chặt mày, Lưu Đại Lực thầm nghĩ chỗ đó của hắn chắc còn đau, vì thế vỗ vỗ vai hắn, tốt bụng khuyên bảo.

"Ừ, Trương giáo quan sẽ hiểu thôi." Cố Hiếu Cảnh nín cười, bước chân nhanh hơn lậo tức kéo dài khoảng cách với Cao Sướng.

Nhìn bóng lưng của Cố Hiếu Cảnh, Cao Sướng nghiến răng nghiến lợi rống to: "Cố Hiếu Cảnh ! Cậu chạy lại đây cho tớ ! Đừng có tưởng cậu cười trộm tớ không phát hiện ! Hai mắt tớ đều 1.5, cực kỳ tốt !" Nói xong, Cao Sướng liền co giò tận lực đuổi theo Cố Hiếu Cảnh, rất nhanh Cố Hiếu Cảnh đã bị Cao Sướng nắm cổ áo đồng phục.

"Ha ha...." Cao Sướng một bên chạy một bên cười xấu xa: "Cho cậu chạy đó ! Cho dù cậu chạy xa tới đâu, tớ cũng có thể đuổi theo !"

Tiểu Binh Ngận Mang (Tiểu Binh Rất Bận)Where stories live. Discover now