35. Sự việc bại lộ

528 17 5
                                    

35. Sự việc bại lộ

Khuyến khích đọc lại chương 34 trước, do lâu quá rồi mới đăng chương mới nên mọi người đọc lại để kịp mạch truyện nha

Đến khi Cao Sướng trở về, hắn còn chưa bước vào nhà, đã nghe thấy tiếng cười khoa trương của bà mẹ nhà mình, xen lẫn tiếng cười loạn của Cố Hiếu Cảnh. Hắn vừa đẩy cửa vừa nhìn, đập vào mắt đầu tiên chính là Cao Dật nghiêm trang ngồi đó xem TV, mà trên TV vừa lúc đang chiếu [Đại Thoại Tây Du chi Đại thánh cưới vợ]. So với hai người bên cạnh cười đến ngả trước nghiêng sau, Cao Sướng cảm thấy Cao Dật thật giống như không ở cùng một cái không gian với bọn họ vậy, thứ y xem cũng chẳng phải là kênh truyền hình.

"Mẹ, còn gì ăn không? Con sắp chết đói rồi !" Cao Sướng dứt khoát đá rơi giầy trên chân xuống thay dép lê.

Mẹ Cao vội vàng tiến đến thay hắn xếp giày lại đường hoàng, nhịn không được mắng hai câu: "Tiểu tử ngươi không chịu thu dọn tốt, chờ cha ngươi về thấy bộ dạng lưu manh này của ngươi, ngươi chỉ nước khóc thôi !"

Dù là quở trách, nhưng người bên cạnh nghe ra lại tràn đần nồng đậm sủng ái. Cố Hiếu Cảnh hơi hơi nghiêng mắt nhìn thoáng qua hai mẹ con, so sánh với loại khách khí ban nãy của mẹ Cao và Cao Dật, càng xót xa thay Cao Dật. Mẹ Cao muốn đổi xử với Cao Dật thật tốt, chuyện này quá rõ ràng, nhưn cái loại tốt này lại có cảm giác như một kiểu bồi thường vậy. Cố Hiếu Cảnh không thể không tin vào cái sự thật rằng, tình cảm của con người luôn luôn thể hiện ra bên ngoài. Vô luận là có quan hệ ruột thịt hay không, đều có thể áp dụng. Ở bên nhau một thời gian dài, tình cảm vốn sẽ sâu thêm một chút.

Cố Hiếu Cảnh lại nhìn nhìn Cao Dật, cậu rất muốn biết giờ phút này Cao Dật là mang tâm tình gì ngồi ở chỗ này. Y sẽ ghen tị với tình cảm mẫu tử sâu sắc giữa mẹ và Cao Sướng sao? Y liệu có cảm thấy ủy khuất bản thân không?

Ngay lúc Cố Hiếu Cảnh hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm Cao Dật nghiên cứu, Cao Dật cũng vừa hướng mắt liếc nhìn cậu một cái.

Mặt Cố Hiếu Cảnh nóng lên: Sát ! Lại bị bắt ngay tại trận rồi !

"Cậu không giống gấu trúc." Sau khi nhìn nhau ước chừng khoảng ba giây, Cao Dật phi thường bình tĩnh quăng một câu.

",,,," Hóa ra anh nãy giờ ngồi ì ở đây chính là đang nghiên cứu vấn đề tôi và gấu trúc có giống nhau không đó à? Ông đây anh tuấn bất phàm, đương nhiên không giống cái cục ngốc ngốc tròn tròn chỉ biết ôm trúc mà cắn từng ngụm này rồi.

Sau hai giây, Cao Dật lại bổ sung một câu: "Không có quầng thâm."

Cố Hiếu Cảnh hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh. Cậu không quan tâm Cao Dật nữa, xoay qua tiếp tục xem TV của mình, nhìn đúng lúc Tử Hà nói với Chí Tôn Bảo đến cứu nàng, rằng nàng có thể đoán nhưng lại không có đoán trúng được kết cục.....

Cậu không biết làm sao, nghĩ về đời trước của mình, cậu biết Cao Dật sẽ không trơ mắt nhìn mình bị giết, nhưng kết cục là, cậu vẫn chết....

Bỗng một mùi thơm ngát từ khăn giấy truyền đến mũi, Cố Hiếu Cảnh hạ mắt, liền thấy là khăn giấy Cao Dật đưa qua cho mình. "Cám ơn...." Cố Hiếu Cảnh nhận khăn tay, hít hà hai phát lau nước mũi, Cao Dật lại lấy một tờ khác đưa qua cho cậu, cậu cầm lấy rồi lại chà xát cái mũi, có chút quẫn bách cười cười với Cao Dật.

Tiểu Binh Ngận Mang (Tiểu Binh Rất Bận)Where stories live. Discover now