14. Dòng nước trong vắt

381 21 0
                                    

14. Dòng nước trong vắt

Cố Hiếu Cảnh ăn xong đồ trên bàn, nhưng cảm thấy còn chưa có no được một nửa, vì thế liền vào phòng bếp nhìn một cái xem còn thừa cái gì không.

Cơm, khi còn tươi mới ăn là ngon nhất, để thừa lại rồi không chỉ hương vị kém đi, mà ngay cả chất dinh dưỡng cũng mất đi rất nhiều.

Nồi cơm điện, trống không, bất quá bên trong toàn vụn cháo thừa. Trong bồn rửa cũng đồng dạng là bát đũa đang nằm chờ rửa. Khóe miệng Cố Hiếu Cảnh run rẩy: Y là chừa lại nhường mình rửa đó hả?

Mặc dù trên mặt Cố Hiếu Cảnh không quá vui, nhưng vẫn xắn ống tay áo lên mà bắt đầu nhanh nhẹn chà chén bát.

Tối hôm qua vội quá, cũng chưa kịp tham quan cái ổ của Cao Dật, may thay hôm nay vừa lúc có cơ hội. Cậu vừa nghĩ, động tác tay cũng nhanh hơn. Dọn rửa sạch sẽ xong, cậu lau tay rồi lập tức đi nhìn xung quanh phòng. Cửa nào đang mở cậu đều đi nhìn qua một lần, từ phòng bếp tới phòng khách, từ phòng ngủ đến phòng vệ sinh, xoay vòng vòng một chặp, Cố Hiếu Cảnh chỉ có một từ trong đầu: Trống trải.

Vô luận là đồ ăn hay những vật dùng sinh hoạt khác đều chỉ có một phần, ngay cả phòng ngủ cũng là cái giường sắt giành cho một người. Chăn đã được gấp thành một khối đậu hủ đoan đoan chính chính đặt trên giường, những bộ quân phục khác nhau trên giá áo cũng được ủi đến thẳng thớm, nhìn đống quân phục này, tinh thần quân nhân trong lòng Cố Hiếu Cảnh bị thiêu đốt: Chế phục tam quân (lục quân, không quân, hải quân) chưa nói tới, thậm chí còn có trang phục tác chiến sa mạc, tùng lâm. Cố Hiếu Cảnh vuốt quân phục rồi luyến tiếc thả tay, thật muốn nghĩ tới cảnh mặc những bộ quân phục này ở trên người mình a !

Giờ phút này từ sâu trong lòng Cố Hiếu Cảnh phát ra sự kính nể với Cao Dật, làm một người đàn ông, cậu thừa biết phòng những người đàn ông bình thường sẽ chẵng khác gì cái chuồng heo ! Tỷ như phòng ngủ của bọn học viên bọn họ, nhìn sơ qua cứ tưởng sạch sẽ, nhưng chỉ cần mở đại một cánh cửa ra xem, các loại bẩn thiểu trải đầy ! Nhưng Cao giáo quan người ta thì sao? Từ trong ra ngoài đều lấp lánh kim quang a !

Lặng lẽ từ phòng ngủ Cao Dật lui ra ngoài, Cố Hiếu Cảnh ngộ ra một cái đạo lý: Người so với người, vẫn có thể tức chết.

Ũ rũ nặng nề lũ lượt ập tới, Cố Hiếu Cảnh cười ha ha, nhìn thời gian còn chưa tới sáu rưỡi, vì thế nghĩ thôi ngủ một lát đã. Cậu lạo dạo qua dại lại trong phòng một vòng, phát hiện chỗ này của Cao Dật vậy mà ngay cả sô pha cũng không có, nơi để người nằm trừ bỏ cái giường đơn kia cũng chỉ có sàn nhà. Cân nhắc trái phải một lúc ngắn xong, Cố Hiếu Cảnh cuối cùng vẫn khuất phục trước bản năng cơ thể, cậu đem chăn của Cao Dật để qua một bên, sau đó mới dám kiên định nằm xuống ngủ.

Thoáng ngủ một lúc, Cố Hiếu Cảnh thức dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không có sửa sang lại giường cũng không đem chăn đặt lại chỗ cũ, mà cứ mơ mơ màng màng ra khỏi cửa đến trung tâm tư vấn tâm lý. Cũng không biết có phải vì Cao Dật đã nói trước hay không, Cố Hiếu Cảnh vừa đến nơi đã được người ta dẫn đi.

Tiểu Binh Ngận Mang (Tiểu Binh Rất Bận)Where stories live. Discover now