17. Không hẹn mà gặp

361 16 0
                                    

17. Không hẹn mà gặp

Trương Văn Dương nhìn Cao Dật rời đi, mấy năm nay, người kia vẫn đối xử với hắn như vậy, công tư rõ ràng, muốn chủ động lại gần y một chút cũng thực khó, bởi y chẳng cho người khác cơ hội đến gần. "Cao Dật, ngày mai là tập huấn nhảy dù tám ngàn mét cho tân học viên, tớ thấy cậu gần đây nhiều việc quá, cho nên mới nhắc nhở đó." Trương Văn Dương nói vọng về phía y.

Cước bộ Cao Dật thoáng ngừng lại, nhưng y cũng không quay đầu đáp lại, mà tiếp tục đi về phía trước.

Những hạng mục huấn luyện cho học viên, huấn luyện viên y đây sao có thể quên được, y gần đây đang cân nhắc có nên xóa bỏ Cố Hiếu Cảnh ra khỏi danh sách tân học viên hay không, do y nhận thấy Cố Hiếu Cảnh căn bản không thích hợp tiếp tục huấn luyện ở trong trường, cái mà Cố Hiếu Cảnh cần chính là sự đặc huấn có tính châm chích giống như cây kim vậy. Có thể bồi dưỡng ra được một xạ thủ bắn tỉa đặc cấp toàn năng, đối với bộ đội tác chiến bọn họ đây cực kỳ quan trọng.

Cẩn thận tính toán suy xét, trong đầu Cao Dật đang vạch ra bước đầu cho kế hoạch.

Nhảy dù tám ngàn mét trên bầu trời, nhớ lại có vẻ rất khốc rất soái, nhưng một người lúc đang chân chính đứng trên trời ở độ cao tám ngàn mét, cũng không thể không oán trách một phen hiện thực sao mà vĩnh viễn không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Dựa theo số thứ tự, bọn họ mang dù trên lưng lần lượt nhảy xuống.

(Số thứ tự: bản gốc là thẻ sinh viên ấy, mình để này cho phù hợp, được không nhỉ?)

Đứng ở cạnh cửa khoang máy bay, hai tay gắt gao bám trụ không tha vào cửa khoang máy bay, nam tử hán khí phách ngày thường giờ lại nhịn không được mà thở gấp, hai chân phát run, muốn vượt qua bản chất sợ hãi của con người quả thật không dễ dàng. Thấy tên học viên kia không có phản ứng, Cao Dật trực tiếp đẩy người xuống luôn.

Một tiếng hét thảm, tim mọi người cùng lạnh. So với việc bị đẩy xuống, thật đúng là chả bằng tự chủ động nhảy cho rồi, vì dù sao chăng nữa cũng phải nhảy mà.

Chu Tiểu Chu bình thường cũng không có biểu hiện xuất chúng gì bây giờ lại là học viên mà Cao Dật hài lòng nhất, Chu Tiểu Chu không chỉ dám nhảy, mà hơn nữa động tác còn cực kỳ tiêu chuẩn khuôn mẫu. Đương nhiên, đối với bọn Cao Sướng, Lưu Đại Lực, Đỗ Hành trong mấy hạng mục bình thường biểu hiện vốn đã không tệ, thì việc nhảy dù trên không cũng không làm khó bọn họ được.

Về phần Cố Hiếu Cảnh....

Lần này coi như tạm được, mặc dù động tác không quá chuẩn, nhưng lá gan lớn, dám nhảy.

Cảm giác nhảy xuống rồi phiêu động theo làn gió trong không trung là như thế nào?

Cố Hiếu Cảnh thấy cũng không đẹp như trong tưởng tượng, cái gì mà cảm thấy bản thân giống như chim chóc bay lượn trên không trung chứ, toàn mẹ nó thả thính cả ! Người lúc này đang ở trong trạng thái thần kinh bị vây trong cực độ khẩn trương, căn bản không có thời gian nhàn hạ rảnh rỗi mà quan tâm mình có đang bay tiêu dao tự tại như chim hay không, mà phải chú ý tốc độ và nơi mình sẽ rớt xuống.

Tiểu Binh Ngận Mang (Tiểu Binh Rất Bận)Where stories live. Discover now