Chương 1

21.5K 569 15
                                    

Bên ngoài trời vẫn đổ tuyết, cho dù không mở cửa sổ ra cũng biết tuyết vẫn đang nhẹ nhàng rơi xuống, từng hạt rơi xuống nối tiếp nhau, tiếp đất một cách hoàn mỹ. Vô số hạt nho nhỏ lần lượt thay đổi ở cùng một chỗ, ngày hôm sau thức dậy, mặt đất nhất định sẽ trắng toát.


Tuyết rơi không hẳn không tạo nên tiếng động nào, nếu cẩn thận lắng nghe, có thể nghe được thanh âm kia. Sàn sạt sàn sạt, tựa như tiếng chú sâu nào đó đang gặm lá vậy.


Nhưng không gian vẫn rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta có thể dễ dàng không chú ý đến.


Bên tai Trần Mặc Nhiễm tràn ngập tiếng hít thở, hít vào thở ra, tiết tấu thật đều đặn, mãi lắng nghe thanh âm kia mà phát hiện thời gian sao trôi qua nhanh quá.


Cùng một người nằm ngủ trên cùng một chiếc giường, nhưng lại ngủ không được. Xoay người nhìn trần nhà, sau đó lại nghĩ đến mọi việc. Nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết khi nào trời sẽ sáng, nàng tên là gì, thậm chí, khi tỉnh lại câu đầu tiên nên nói là gì.


Bàn tay vươn ra ngoài tấm chăn, làn da ấm áp bị cơn rét lạnh bên ngoài thấm đến buốt da, bất đắc dĩ đành rụt tay lại, xoay người chui vào lại trong lòng ngực ấm áp kia, bất đắc dĩ nghĩ, thôi nên chờ một chút đi.


Chờ mãi trời cũng sáng. Trong cơn mơ mơ màng màng, nàng ý thức được có người nhẹ nhàng buông nàng ra, rời xa vòng tay ấm áp đó khiến không khí lạnh lẽo bên ngoài ùa vào, làm nàng khẽ nhíu mày. Nỉ non một câu: "Lạnh quá." 


Người nọ đắp chăn lại, đem cả người nàng nhét vào lại trong chăn.


Ngủ thêm một chút nữa, tỉnh lại đã đến giữa trưa, giãy dụa ra khỏi tấm chăn ấm áp, nhắm mắt lại sờ soạng y phục của mình, tay đụng phải một bàn tay ấm áp khác, kinh ngạc mở mắt ra, trông thấy một đôi mắt khác đang nhìn nàng. Không, nếu nói một cách chính xác thì là đang nhìn thân thể trần truồng của nàng.


Khí hậu Giang Nam nuôi làn da nàng trở nên non nớt mà trắng nõn, có lẽ là do di truyền, cũng có thể do ảnh hưởng của khí hậu, từ khi sinh ra đến giờ da vẫn luôn như vậy. Khi xưa ở vùng sông nước Giang Nam, Trần Mặc Nhiễm cũng là một tiểu mỹ nhân, tuy rằng không dám so với Tây Thi, nhưng cũng xem như một đóa hoa kiều diễm, hai mươi tuổi, trong veo như nước. Hiện tại, trên da thịt non nớt ấy đọng lại những vết tựa như lòng trắng trứng, có ấn ký, dấu hôn, còn có cả dấu răng nanh nữa. Toàn thân ửng đỏ hồng phấn, tựa như một đêm xuân phong thổi đến lay động những nụ hoa xuân, làm chúng rơi đầy xuống nền đất.


Trần Mặc Nhiễm mặt đỏ ửng lên, lan từ hai má sang bên tai, xuống đến tận cổ, thậm chí còn tới trước ngực. Hai đóa hoa đỏ ửng trước ngực, bởi vì rét lạnh mà nở rộ, đỏ như một trái cây đã chín mọng.


"Nhìn cái gì vậy? Hôm qua còn chưa có xem đủ sao?" Trần Mặc Nhiễm che lại bộ ngực của mình, rít gào với người nọ. Đáng tiếc thanh âm lại rất nhu, nghe cũng không có nhiều lắm sức uy hiếp.


"Không, tối hôm qua quá tối." Người nọ thoải mái thừa nhận.


Trần Mặc Nhiễm hừ một tiếng, thẳng thừng vươn tay, ra lệnh: "Mặc quần áo cho tôi."

[BHTT] Khi cup A gặp cup C - Edit HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ