Chương 34

4.9K 146 0
                                    

Liễu Minh gật đầu, Mộc Vị Ương cúi đầu xuống, nhìn ngón chân lộ ra khỏi đôi dép lê của mình, giống như một cô bé làm sai chuyện gì đó, ở trước mặt người lớn lo sợ bất an.

Liễu Minh hỏi: "Có thể vào nhà nói chuyện không?"

Mộc Vị Ương ngây người một lát, mới mở cửa ra, Liễu Minh cởi giày da, mang dép lê cho khách, đi vào phòng khách.

Liễu Minh ngồi trên sô pha, Eva ngồi đối diện cầm một quyển sách im lặng nhìn, đối với nàng việc Liễu Minh đến không ảnh hưởng gì đến nàng cả.

Tư thế ngồi của Liễu Minh vẫn luôn nghiêm chỉnh tựa như năm xưa còn đi quân ngũ, thẳng lưng, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.

Mộc Vị Ương rót một ly trà cho ông ta, ngồi xuống bên cạnh, bắt chéo chân, dựa vào Eva, cố ý không nhìn ông ấy.

Liễu Minh hỏi: "Tiểu Niên đâu?"

"Đang ngủ như chết." Mộc Vị Ương oán hận đáp. Hai cẩu nữ nhân kia ôm nhau ở xó nào ngọt ngào hạnh phúc ngủ như chết, để lại nàng đi đối mặt với ôn thần này.

"Kêu nàng dậy đi." Liễu Minh ra lệnh.

Mộc Vị Ương chậc lưỡi, quay mặt sang chỗ khác, cố gắng không tỏ vẻ miệt thị với ông ta.

Liễu Minh thấy con mình phản kháng như thế cũng không tỏ vẻ bất mãn, hắn đứng lên, đi vào phòng ngủ của Liễu Hạ Niên.

Mộc Vị Ương mở to hai mắt nhìn dáng lưng Liễu Minh, đang đi đến cánh cửa màu đỏ trước mặt, nàng thầm nghĩ khi Liễu Minh mở cửa ra, nhìn thấy hai nữ nhân không mặc quần áo đắp chăn ôm nhau ngủ, chăn che đi thân thể, nhưng nhắm mắt cũng đoán được hai người vừa mới làm gì, cảnh tượng như thế đẹp cỡ nào a.

Nghĩ mãi, Mộc Vị Ương đột nhiên cười rộ lên, lôi kéo Eva cùng nàng xem kịch vui.

Cánh cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong ngay khoảnh khắc Liễu Minh đặt tay vào nắm cửa, Liễu Hạ Niên mặc đồ ở nhà hiện ra, nàng nhìn thấy Liễu Minh đang đứng ở cửa, thất thần một lát, liền ra khỏi phòng đóng ngay cửa lại, đứng ngay cửa hỏi: "Ba, ba tới làm gì?"

"Ba không tới được sao?" Liễu Minh bị chắn ở ngoài cửa, hỏi lại.

Liễu Hạ Niên nhìn Mộc Vị Ương đang ngồi trên ghế sô pha, Mộc Vị Ương thì nhún vai, dùng ánh mắt mà nói : không phải tôi kêu hắn tới.

Liễu Hạ Niên nói: "Không, ba tới có chuyện gì vậy ?"

Liễu Minh đút tay vào túi, thoáng cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Liễu Hạ Niên, nói: "Gần đây công việc ra sao?"

"Vẫn tốt." Liễu Hạ Niên bình đạm trả lời.

"Nếu rảnh thì nhớ sang thăm mẹ con, mẹ gần đây thần trí thanh tỉnh rất nhiều, hỏi con sao vẫn chưa về nhà thăm mẹ."

Liễu Hạ Niên nghe xong không có phản ứng nào đáng kể, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Liễu Minh có lẽ cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, bèn nói ‘tạm biệt’, liền đứng dậy đi về. Mộc Vị Ương nhìn Liễu Minh đi khỏi, không thể tin được nói với Liễu Hạ Niên: "Kỳ quái , hắn không phải tới tìm tôi sao?"

[BHTT] Khi cup A gặp cup C - Edit HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ