Đoản 2

9.3K 271 7
                                    


Anh nới rộng cổ áo, xắn tay áo lên rồi nhìn cô:
_ Thế bây giờ cô muốn thế nào?
Cô nhìn anh đang dần ép mình vào tường, cười cười:
_ Đại ca, anh không định đụng chân đụng tay đấy chứ?
Anh liếc mắt ra bên ngoài:
_ Bây giờ là 5h30' chiều, đây lại là rừng long não. Tôi không muốn hành hung cô cũng không thể được. Ai bảo cô xinh đẹp để làm gì?
Cô trợn mắt, thật sự muốn đem cái đầu anh ra vặt làm bóng đá.
Anh vuốt tóc:
_ Có phải cô thấy tôi đẹp trai quá nên ăn nói không nên lời không? Cô đừng ngại, cứ bày tỏ tình cảm một cách cuồng nhiệt vào.
Cô phát buồn nôn trước thái độ tự tin thái quá của anh, nhưng đành gượng cười:
_ Anh à, mau tránh ra một chút đi. tôi còn phải về kí túc xá nữa.
Anh vui vẻ tránh sang một bên.
Cô tự nhiên đi ngang qua như không có chuyện gì.
Ai ngờ, cô vừa đi được 2 bước đã bị anh tóm lại
_ Nhóc, cô còn chưa trả tiền tôi.
_ Là anh mời tôi ăn mà - cô chớp mắt
_ Nếu không phải cô lừa tôi, kéo tôi đi ăn nhà hàng để giúp cô giải sầu khỏi nạn thất tình, sau đó giả vờ say, khiến tôi mất 1000 tệ thì tháng này tôi đâu đến mức ăn mì gói.
Cô lườm anh:
_ Đàn ông gì mà ki bo thế.
Cô rút ví ra, sau đó đưa ra 200 tệ cuối cùng cho anh.
_ Anh cầm tạm nhé. Tháng sau có tiền, tôi sẽ trả nốt. - cô rơi lệ.
Anh nhìn cô yếu đuối, cảm thấy rất buồn cười.
_ Thôi được rồi - anh vỗ vai cô- có ý thức là tốt. Bây giờ tôi phải quay về Học viện Mỹ thuật đã.
Anh cầm tiền quay đi. Không ngờ, anh vửa sải được 2 bước đã bị cô tóm lại, giật lấy tờ 200 tệ rồi chạy mất.
Anh bực mình đuổi theo cô, lần thứ hai ép cô vào tường.
_ Đồ cáo già - cô hét ầm ĩ.
_ Cô im mồm cho tôi - anh lườm, nhanh tay cướp lại 200 tệ.
_ Anh đã cầm tiền rồi. Vừa rồi là tôi không đúng, tôi xin anh hãy thả tôi ra. - cô mếu.
Anh mềm lòng, từ từ nới lỏng tay.
" Bụp" - cô lên gối vào phần nhạy cảm của anh
_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - anh hét lên đau đớn.
Tờ 200 tệ bay lả tả xuống mặt đất.
_ Cầm tiền của bà dễ lắm hả? Nếu ngay từ lần đầu chịu ngoan ngoãn có phải tốt không? - cô cười rồi đắc ý rời đi, bỏ mặc anh đang nằm quằn quại trên mặt đất. Cô cũng không quên cầm tiền của chính mình.
Anh nhìn cô đi khuất sau bụi cây, liền đứng dậy phủi sách quần áo.
_ Ừm, anh còn đứng thập thò ở đó làm gì?
Một người đàn ông trung niên mặc đồ đen bước ra từ phía bụi cây
_ Thiếu gia, cậu có làm sao không? Hay để tôi bôi thuốc cho cậu nhé?

Đoản ngượcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz