Đoản 7:

6.1K 180 12
                                    


Nàng là tiền triều công chúa.Trong triều đại mới, thân phận đó của nàng còn không hữu ích bằng cả một cung tì. Ngày thế cục xoay triều, hoàng đế đổi ngôi, khắp nơi trong mắt nàng đều hoá thành biển máu. Người ta nói rằng, tất cả là đều tại nàng, là do nàng xuất hiện trên nhân thế nên long mạch mới bị đứt, thần thượng nổi giận nên mới khiến hoàng triều bị diệt vong. Nàng đứng im khi nghe người ta nói, khuôn mặt tái nhợt.....

Năm nàng sinh ra, cả đất nước rơi vào bảy ngày bão tuyết lạnh cóng, khắp nơi đều chỉ có một màu trắng xoá phủ dài đến bất tận. Nước nàng nằm ở phía Nam, trước nay mùa đông cũng như mùa hạ, chỉ có nắng và mưa, chưa bao giờ có gió Bắc lạnh đến tê xương chứ đừng nói đến tuyết. Ấy vậy mà năm nàng chuẩn bị ra đời thì nó lại xuất hiện. Bá quan tâng bốc với hoàng thượng, rằng nàng chính là món quà do Ngọc hoàng đại đế ban tặng, chính là thần nữ mà Thiên cung gửi xuống. Dân chúng thấy tuyết thì vui sướng hết mức, ngày ngày đều mặc đồ ấm ra ngoài hưởng thụ thứ lần đầu có trong đời.

Khi nàng đến nhân gian, bão tuyết bảy ngày bảy đêm qua đi trong yên lặng, không chút dấu vết. Mọi người nói nàng đúng là thần tiên, xuất hiện đặc biệt, mà chào đời cũng đặc biệt. Nhưng 5 năm sau, đất nước liền có biến nặng nề. Vết bớt hình con rắn phía bả vai của nàng càng ngày rõ nét, càng lớn dần. Mặc kệ sự lo lắng của triều đình, nàng vẫn được yêu chiều vô điều kiện. Tuy nhiên, thiên số lại không ưu ái nàng. Nàng nhớ rất rõ, vào ngày trước sinh nhật của nàng 1 hôm, cả kinh thành đã được huyết tẩy sạch sẽ. Phụ hoàng yêu quý thường hay chơi đùa với nàng, ban bánh ngọt cho nàng ăn, bị kẻ tiểu nhân rắp tâm cho uống rượu độc mà chết. Mẫu phi cao quý của nàng bị đám phản tặc dồn đến chân tường, dùng kiếm đâm cho đến chết. Nhũ mẫu cùng cung tì thân thuộc của nàng, đều chịu chung một kết cục duy nhất: đẩy vào Hoa Xuân lầu làm kĩ nữ bán thân. Ấy vậy mà đứa nhỏ 7 tuổi như nàng, phải chứng kiến hết tất cả, sau đó bị ép trở thành hoàng tử phi của Tứ hoàng tử điên điên khùng khùng. Tứ hoàng tử là do Đức phi sinh non, xét về vai vế thì chính là hoàng đệ của nàng. Nhưng hóa ra không phải. Y chỉ là đứa con rơi rớt của vị phi tần kia ở bên ngoài. Nàng vẫn không thể quên được, chính người đàn bà có vẻ sợ sệt, sống khép kín ấy đã thông dâm, sau đó cùng người tình lật đổ ngai vàng, đem gã đàn ông kia tôn là hoàng đế. Sau đó thì sao?Bà ta đương nhiên lo sợ người đời khinh bỉ con trai của mình, liền biến nàng thành vợ của y, khiến y cũng có thể mang chút hư danh cao quý. Nàng rất sợ hãi y, thường chui vào một góc để trốn, để y vì chán nản mà bỏ qua nàng.

_ Nương tử ơi, ngươi đâu rồi? Mau qua đây chơi đùa với ta nào - giọng y cười khanh khách rất đáng sợ.

Nàng im thin thít không lên tiếng, ngực nhỏ phập phồng sợ hãi. Nhưng y đã nhanh chóng tìm ra nàng, giật ngược tóc nàng ra, miệng vui vẻ hét:

_ Mau qua làm ngựa cho ta cưỡi... Nếu không ta sẽ mách mẫu hậu..

Nàng cay đắng nuốt nước mắt vào trong, sợ hãi không dám nói, đành quỳ xuống cho y trèo lên người. Y không nặng, nhưng việc phải hầu hạ cho kẻ thù của mình khiến nàng nhục nhã, thật muốn hất y xuống mấy lần. Nhưng nàng không dám... Nàng sợ y nổi giận, làm um lên thì nàng chỉ còn con đường chết... Nàng không sợ chết, nàng chỉ sợ sẽ chết khi chưa kịp báo thù cho cha mẹ.... Có phải thật sự như vậy? Số nàng chính là nghiệt duyên của trời đất hay sao?

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ