Đoản9

2K 81 8
                                    

_ Nàng có yêu ta không? - hắn đưa tay nâng cằm nàng lên.
Nàng cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía xa:
_ Ngài nói xem, thần có nên yêu ngài nữa không?
Hắn đứng im tại chỗ, bàn tay dần siết chặt cổ nàng. giận dữ nói:
_ Tại sao? Chẳng lẽ trẫm đối xử nàng như thế vẫn không đủ hay sao?
Nàng cắn chặt môi, hất mạnh bàn tay hắn ra.
Đối xử tốt với nàng?
Hắn phong nàng làm hậu phi, cấp nàng một vùng đất để tự quản, cho thêm nhiều tiền vàng....
_ Có đổi lại được y không? - nàng chua xót cười.
Phải, có đổi lại được y không?
Năm ấy giết y, hắn có nghĩ sau này sẽ thế nào? Hắn có nghĩ cho nàng? Mặc cho nàng lê lết dưới chân hắn cầu xin, hắn có buông tha không?
Hắn nhìn nàng vẫn đang ôm oán hận, thầm kêu trời mấy tiếng:
_ Nàng ....
Hương thầm tuyết trắng, cảnh vật đổi thay.
Người không vì ta, trời chu đất diệt.
_ Hoàng thượng, xin ngài chuẩn y cho thiếp quy y cửa Phật, xuống tóc đi tu - nàng quỳ xuống, dập trán thật mạnh giữa đại điện.
_ Không được - như thế quá dễ dàng cho nàng. Nàng không hiểu tâm tư của hắn, một mực đi theo y, vậy là có ý gì? Hắn sẽ không buông tha cho nàng nữa. Hắn sẽ giữ nàng ở lại bên cạnh, sau đó hành hạ nàng.
Nàng dập mạnh đầu ba lần, vẫn mong muốn như cũ?
_ Người đâu, hoàng hậu tâm đức không vẹn, nhốt vào lãnh cung, đọi ngày thích hợp sẽ mang ra tra tội. Không có lệnh của trẫm, không ai được phép lại gần...
Nàng trân mắt nhìn hắn hạ thủ vô tình, bỗng chốc muốn cười vào nhân thế.
Không quay lại nổi đâu. Bọn họ không thể lại tình thâm cao ý,, cùng nhau đối tửu ngâm thơ.
--------------------
_ Nương nương, hoàng thượng cho khai quật mộ của Khải Lâm tướng quân - nghe đến đây, một mũi kim xuyên qua lớp vải xỏ rách tay nàng...
_ Mang đến thao trường, cho kị sĩ giẫm nát, giờ đã không thể còn tro cốt.
.....
_ Nương nương, hoàng thượng đem Tiểu Lưu công chúa nhốt vào phòng riêng, không cho ăn uống. Hiện tại công chúa lên cơn sốt, không có ngự y tới khám, e rằng không qua khỏi - nàng ngẩng mặt lên nhìn cung nữ thân cận đang nói, ánh sáng bên ngoài bỗng hóa thành hư không, mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ.
....
_ Nương nương, tẩm cung của An phi bị bốc cháy dữ dội, hoàng thượng nói là do Đông cung thái tử làm, đã quyết định đày thái tử ra biên cương,gạch tên khỏi hoàng thất - nàng im lặng không còn phản ứng.
Đó dù không phải con ruột của nàng, nhưng nàng đã chăm sóc nó từ lúc nhỏ. Hắn...thật nhẫn tâm.
......
_ Nương nương, đã 10 năm trôi qua rồi. Tiểu công chúa đã chết, Thái tử đã mất tích, Tướng quân cũng không còn...Người định làm gì?
Nàng đứng cạnh cửa sổ, nghiêng người nhìn cung nữ.
_ Mang hỉ phục của ta đến đây.
....
_ Bái kiến hoàng thượng - nàng cài một bông hoa đỏ ở phía sau gáy, thân ảnh là xiêm y đỏ rực rỡ.
Hắn nhướn mày nhìn nàng....Ồ, khác thật.
_ Hôm nay thần thiếp đến đây là để trả nợ.
_Nàng cuối cùng cũng hiểu ra rồi? - hắn nở nụ cười âm trầm khó đoán...
Nàng lặng lẽ gật đầu, đoạn dùng chủy thủ cứa ngang cổ mình.
_ Ta trả lại cho người ba sinh mệnh mà ta nợ....
Hắn hốt hoảng chạy đến bên nàng, nhưng chỉ vừa chạm vào thân thể ấy, nó đã tan thành bụi...
"Độc Liên Ngâm" - chỉ cần hơi thở dừng lại, lập tức cơ thể sẽ tan thành cát?
_ Dung nhi! - hắn nắm lấy hạt bụi trong tay...
P/s: nhảm giữa đêm :v chúc các cậu ngủ ngon

Đoản ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ