Đoản 8: Thanh xuân vườn trường

5.4K 183 1
                                    


Tôi yêu anh.
Dù anh không đẹp trai như soái ca ngôn tình hay hoàng tử trong truyện cổ tích.
Anh bị tước đoạt đi đôi mắt quý giá, lại là người bị phế hai chân.
Tình yêu tôi dành cho anh không mãnh liệt, không sục sôi, ....
Tôi yêu anh bằng lí trí.
Có người con gái nào lại không muốn bản thân mình được yên ổn, hạnh phúc.
Tôi không biết vì sao tôi lại yêu anh?
Vì tiền bạc ư?
Tôi công nhận nhà anh rất giàu có. Nhưng bố mẹ anh vốn đã coi anh là đồ bỏ đi từ lâu, nên anh sống trong sự cô đơn. Đồ dùng của anh cũng hết sức tằn tiện, không có gì nổi trội.
Vậy thì, lí do này có thể bỏ qua.
Vì gia thế ư?
Tôi không phủ nhận nhà anh gia thế rất lớn. Tuy không phải là tập đoàn này nọ hay công ty lớn nhỏ, nhưng nhà anh ít nhiều cũng có vốn tích lũy. Ông nội anh lại là giáo sư có kiến thức uyên thâm, được rất nhiều người mến mộ. Nhưng anh chỉ là một người học qua sách chữ nổi. Vậy thì tôi còn có thể trông mong được gì?
Vậy nên, lí do này không thỏa đáng....
____________
Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã rất sợ hãi. Vì mắt anh chỉ toàn một màu xám đục. Anh ngồi trên xe lăn, nhưng lại không lấy thế làm ủ rũ hay buồn phiền. Anh đưa tay ra, vui vẻ nói:
_ Tiểu Linh, em là Tiểu Linh đúng không. Mau qua đây.
Tôi rất sợ hãi. Nhưng lại bị bố đẩy lên trước. Tôi liền run run bám vào xe lăn của anh.
_ chúng ta đi ra vườn chơi nhé?
Tôi gật đầu đồng ý.
Ra đến sân cỏ, anh bỗng nhiên nắm chặt tay tôi làm tôi sợ hết hồn.
_ Em sợ tôi lắm hả?
Tôi cố gắng rút tay tôi ra khỏi tay anh, nhưng lại vô ích.
Tôi không biết làm thế nào, đành gật đầu một cái.
Sau đó, anh khẽ buông tay tôi ra, tự lăn xe đi.
Chẳng nhẽ anh lại có thể nhìn thấy cái gật đầu của tôi?
Tôi hốt hoảng chạy theo, định giữ anh lại. Tôi sợ anh không thấy đường mà sẽ lăn xuống chân đồi
Nghe thấy tiếng chân tôi chạy từ phía sau, anh liền khoát tay bảo tôi dừng lại:
_Tôi sẽ không làm thương chính mình đâu. Em hãy trở về trước đi!
Tiếng anh trầm khàn khiến tôi chấn động.
Sau khi rời đi, tôi đã chẳng lần nào được gặp lại anh nữa.
Mùa hè năm tôi 8 tuổi đã trôi qua một cách vội vã như vậy.......
______________
Năm 15 tuổi, tôi quay trở lại căn nhà đó.
Anh đã cao lên rất nhiều, nhưng cơ bản là bệnh tình không có tiến triển gì mới.
Anh năm nay, đã 20 tuổi rồi sao?
Tôi không sợ anh nữa, nhưng vẫn rụt rè.
Anh không giống như mấy năm trước, càng ngày càng âm trầm.
Đôi mắt xám bạc của anh luôn lặng lẽ.
Sau khi ăn cơm xong, anh nhanh chóng trở về phòng.
Căn phòng của anh rất u tối, như chính tâm hồn của chủ nhân nó.
Tôi lặng lẽ bước tới bên cạnh cánh cửa đang khép hờ, gõ cửa.
Anh quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng sau đó cảm xúc ấy nhanh chóng bị dập tắt.
_ ANh có còn nhớ em là ai không? - tôi nhỏ giọng hỏi.
Không hiểu vì sao, trong lần thứ hai này, tôi lại có cảm tình với anh ấy.
Anh đương nhiên im lặng không nói, chỉ hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ.
Tôi im lặng rời khỏi căn phòng.
Trong suốt 10 ngày sau đó, tôi đã chỉ luôn đi tìm đôi mắt của anh mà không thấy.
Vậy đấy, rung động đầu tiên của tuổi 15.....
___________________
Năm 17 tuổi, tôi dùng hết tâm ý của mình, nói với anh:
_ Em thích anh.....
Anh gõ tay lên mặt bàn, sau đó âm trầm nói:
_ Em về đi. Tôi không có gì để em thích cả.....
_ Em thích anh thật đấy. Em không....
_ Em không thương hại tôi - anh khẽ nói - Nhưng tôi là kẻ không ra gì đâu. MAu bỏ thứ tình cảm này đi. Nó không phải thứ để em hi sinh.
Tôi còn đinh nói thêm mấy lời nữa, nhưng đã bị anh viện cớ đuổi ra ngoài.
Anh không hiểu tấm lòng tôi.
Nhưng tối vẫn luôn hướng về anh, không để mấy lời nói của anh bị ảnh hưởng.
Sau buổi chiều ngày hôm đó, tôi thấy rất buồn, liền đi mua 2 chai rượu về bắt chước trên phim để uống.
Nhưng mà, uống được ngụm nào là lại phun ra ngụm đó
cuối cùng, tôi liền nằm ra sàn nhà vì mệt mỏi.
________________
Năm 20 tuổi, may (hay rủi), tôi được nhận học bổng sang Pháp học nghệ thuật. Lần này đi, kéo dài ba năm.
Trước khi đi, tôi đến tạm biệt anh. Anh lúc ấy đang cầm trong tay một chiếc vòng cổ với hạt đá quý có màu đỏ rực.
Anh không nhìn tôi, chỉ nói:
_ Bảo trọng !!!!
Thế đấy, tôi còn cứ nghĩ anh sẽ để ý đến mình ......
Trước khi tôi rời đi, anh đã đưa cho tôi 1 hộp gỗ nhỏ.
Trong suốt 3 năm sau đó, tôi không nhận được bất cứ thông tin gì về anh nữa.
Một ngày cuối đông, tôi trở về nước ăn Tết.
Vô tình đi ngang qua ngôi nhà đó, nhưng lại không thấy anh ở đó nữa.
Tôi rất ngạc nhiên, mà cũng bất ngờ.
Gõ cửa, đi ra tiếp tôi chỉ là một người phụ nữ già.
_ Họ sao? Họ đã phá sản và bỏ đi rồi. Người con trai của nhà đấy thì mất tích đã lâu. Người ta nói cậu ta chết vì bệnh!!!!
Hộp gỗ năm đó, tôi cũng còn chưa mở ra.
Tôi tức tốc về nhà, đi tìm hộp gỗ đó. Hóa ra nó vẫn còn ở trên bàn của tôi.
Sau khi mở ra, tôi liền nhìn thấy chuỗi dây với hạt đá màu đỏ đó và dòng chữ
" Tôi không thể nhìn em. Nhưng mỗi ngày, tôi đều liên tưởng tới em. Tôi không thể đứng dậy đưa em đi chơi. Nhưng mỗi ngày, tôi đều cầu ước cho em có thể du ngoạn khắp thế giới. Tôi không thể nói yêu em. Vì tôi sợ bản thân mình sẽ không thể nắm tay em đi suốt quáng đường còn lại. Nhưng tôi luôn mong rằng em có thể hạnh phúc. Bảo trọng!"

Dạ Tiên Tử 

Đoản ngượcWhere stories live. Discover now