03

3.1K 79 6
                                    


Thời điểm Vương Nguyên phục hồi lại tinh thần , Vương Tuấn Khải mụ mụ thất kinh mà đứng tại phía sau bọn họ, đập nát ly thủy tinh trong tay . Vương Nguyên muốn đem Vương Tuấn Khải đẩy ra, ai biết được Vương Tuấn Khải một mực mà bóp chặt cậu, chết sống không buông tay, tựa như phát điên lên vậy , thẳng đến khi Vương Nguyên hung hăng cắn bờ môi Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải che miệng, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn cậu, máu theo khe hở chảy xuống.

Vương Tuấn Khải mụ mụ toàn bộ người như hỏng mất rồi, nhào lên vừa đánh vừa mắng Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên đứng ở một bên ngơ ngác nhìn một màn này. Nhìn mình tỉ mỉ ngụy trang hết thảy hai năm , bị Vương Tuấn Khải hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Vương mụ mụ đến cuối cùng ôm Vương Tuấn Khải, khóc thương tâm đến cực điểm." Con à, con tại sao phải như vậy, vì cái gì a. . ."

Vương Tuấn Khải không lau đi vệt máu ở khóe miệng, con mắt nhìn chằm chằm Vương Nguyên, mặc cho con mẹ hắn đánh chửi khóc cầu, hắn vẫn không nhúc nhích, hắn ở đây đợi Vương Nguyên cho một câu trả lời hợp lý,đợi một đáp án.

Vương Nguyên vẫn không nhúc nhích mà đứng tại chỗ, giống như thời gian ngừng lại rồi .

"Vương Nguyên em mau nói chuyện a." Vương Tuấn Khải ách lấy cuống họng, hai mắt huyết hồng mà hướng Vương Nguyên thấp giọng gào thét.

Vương Nguyên mở to hai mắt, Vương Tuấn Khải khóe miệng bị cậu cắn bị chảy máu làm cậu đau nhói cặp mắt . Muốn cậu nói cái gì? Nói còn thương hắn? Đang tại trước mặt mẹ , đem từng cái cố gắng từ xưa tới giờ đốt quách đi?

Vương Tuấn Khải mụ mụ ôm Vương Tuấn Khải khóc không thành tiếng, bên cạnh khóc vừa đánh hắn."Tiểu khải, mẹ cầu xin con, đừng như vậy nữa, mẹ cầu con. . ."

"Vương Nguyên! Con mẹ nó em mau nói chuyện đi! !" Vương Tuấn Khải phẫn nộ mà gào thét, giống như muốn xông tới đem Vương Nguyên xé nát. Vương Tuấn Khải mụ mụ dốc sức liều mạng giữ chặt hắn.

Vương Nguyên lẳng lặng yên đứng ở đằng kia, bất động cũng không nói chuyện. Cậu cảm giác thế giới đã chia làm hai màu trắng đen, nhìn Vương Tuấn Khải tại trong thế giới màu trắng giãy giụa hò hét, mà chính mình tức thì núp ở trong thế giới ánh sáng màu đen không thể lộ ra ngoài , im ắng, trước mắt hình ảnh dừng lại, lại lần nữa chuyển động, một lần lại một lượt, yên tĩnh mà làm một người quần chúng.

"em không thương anh." Vương Nguyên cuối cùng nhẹ nhàng mà nói ra những lời này. Không khí dường như lập tức cứng lại.

Vương Tuấn Khải trong ánh mắt xinh đẹp hiện lên thần sắc đau thương , dường như không thể tin, lại dường như lòng dạ biết rõ. Hắn an tĩnh lại, tùy ý để mẹ ôm hắn, vẫn không nhúc nhích nhìn xem Vương Nguyên, trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt,tại trong hốc mắt lung lay sắp đổ. Cái này là Vương Nguyên cho hắn đáp án.

Bọn hắn đã từng, mặc kệ đã từng cãi nhau như thế nào , mặc kệ lúc trước như thế nào chia tay, đều chưa từng đối với đối phương nói qua bốn chữ này. Vương Nguyên biết mình lại hung hăng đả thương Vương Tuấn Khải một lần nữa rồi. Nhưng cậu còn có thể làm như thế nào , trong hiện thực, tình yêu cùng mộng tưởng chỉ có thể lựa chọn một thứ , mà cậu sớm đã làm ra lựa chọn.

[Hoàn][Transfic/Khải Nguyên] Nói gặp lại ( hướng sự thật, ngược, HE)Where stories live. Discover now