04

2.7K 71 13
                                    

 Vương Nguyên trình độ khôi phục coi như không tệ. Vương Tuấn Khải mỗi ngày ngâm mình ở trong phòng bệnh của cậu , cùng cậu từ sớm đến tối muộn. Vương Nguyên hỏi hắn, chẳng lẽ không cần tập luyện sao? Vương Tuấn Khải luôn cười hắc hắc, nói Chủ Hiệt Quân cho hắn nghỉ ngơi dài hạn rồi.

Trên thực tế kỳ nghỉ đã sớm xong từ lâu, Chủ Hiệt Quân cùng Tiểu Mã Ca mỗi ngày ba chân bốn cẳng mà đi tìm hắn, có đôi khi thậm chí đến bệnh viện chắn hắn, đều bị hắn trốn mất.

Vương Tuấn Khải cho rằng, cậu là thế giới của hắn, không thể buông tha cậu được, giống như cậu lại trở về bên cạnh hắn như trước.

Vương Nguyên trong mắt lần nữa toát ra ánh mắt không muốn xa rời , cái loại ánh mắt này từng có ở lúc còn yêu nhau đấy .

Vương Tuấn Khải không biết đây là giấc mơ xưa cũ hồi quang phản chiếu, hay là một cánh cửa mới khác mở ra. Nhưng mặc dù là một giấc mơ, hắn đều vui vẻ chịu đựng.

Vương Nguyên vì làm phẫu thuật phải cạo trọc tóc,giờ tóc chậm rãi dài lại, ngắn tũn tại trên đầu dựng thẳng lấy. Vương Tuấn Khải cười nói đầu cậu trông ngốc chết đi được, không thiếu bị Vương Nguyên lần lượt đánh cho hai quyền. Đánh vào trên người Vương Tuấn Khải rất đau, nhưng trong lòng của hắn cao hứng tựa như tưới mật , Vương Nguyên nhiệt tình vẫn là lớn như vậy.

Vương Nguyên khôi phục tình huống thập phần lý tưởng, không nhiều ngày sau đã có thể chậm rãi xuống giường đi lại. Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều đến bồi cậu xuống giường rèn luyện, các y tá thấy được đều nói TFBOYS huynh đệ cảm tình quả nhiên cùng tin tức giống nhau.

Vương Tuấn Khải lại để cho Vương Nguyên cầm lấy cánh tay của hắn, chậm rãi đi tới. Vương Tuấn Khải không cho phép cậu đến cầu thang, nói sợ động tác lớn gây ra nguy hiểm. Huống hồ, bệnh nặng mới khỏi, miệng vết thương của Vương Nguyên thỉnh thoảng còn mơ hồ đau đớn, Vương Tuấn Khải nói cái gì cậu liền nghe cái đấy, vô cùng phối hợp.

Vương Tuấn Khải thích cái bộ dáng nhu thuận của cậu chết mất , cảm giác như thời kỳ tiểu Nguyên sữa trước kia.

"Vương Tuấn Khải, ngày mai mang cho em tôm hùm cay đi, bệnh viện đồ ăn quá nhạt, ăn không trôi."

"Tôm thì được ,nhưng ớt quá cay, miệng vết thương chưa có lành tốt nhất trước hết không cho phép ăn."

". . ."

Vương Nguyên yên lặng bĩu môi mắt trợn đều bị Vương Tuấn Khải nhìn ở trong mắt, hắn nắm bắt vành tai của cậu, "Xuất viện lại dẫn em đi, hiện tại phải nghe lời."

Vương Nguyên cho rằng chẳng qua là tại Vương Tuấn Khải ở đây đụng chạm, không nghĩ tới liền Thiên Tỉ đều cùng Vương Tuấn Khải có cùng ý tưởng đen tối, đã nói tỉnh dậy được ăn ngon, vì cái gì toàn bộ đều như vậy thanh đạm! Vương Nguyên có một loại cảm giác vô lực khi thức dậy tất cả mỹ thực đều xa cách mình .

Bất quá không đến mấy ngày sau, Vương Tuấn Khải mang đến đồ ăn có chút ít nhiều hương vị. Như trước thanh đạm, nhưng mà hương vị cực tươi mới. Thiên Tỉ nói đều là Vương Tuấn Khải mỗi ngày sáng sớm làm cho cậu. Cái gì bánh hoành thánh nhân thịt heo cải trắng , Vương Nguyên ngày đó đầu lưỡi thiếu chút nữa nuốt mất. Thiên Tỉ nói Vương Tuấn Khải sáng sớm đi mua cải trắng, nhờ bằng hữu từ quê vận chuyển bằng đường hàng không heo nhà nuôi, tôm nõn, cơm cuộn rong biển các loại phụ liệu, sáng sớm liền nấu mà đưa đến bệnh viện, nấu hoành thánh súp vẫn là chờ cả đêm hầm xương.

[Hoàn][Transfic/Khải Nguyên] Nói gặp lại ( hướng sự thật, ngược, HE)Where stories live. Discover now