06

3.1K 97 16
                                    

  Tiếp qua một tuần phải trở về đoàn làm phim, Vương Nguyên còn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị. Cha mẹ không đồng ý kì thật đã sớm tại trong dự liệu của cậu, nhưng cậu còn chưa nghĩ ra muốn như thế nào nói cho Vương Tuấn Khải.

Không đồng ý, tất cả mọi người không đồng ý, nhưng, cái kia lại có thể như thế nào đây?

Nếu như cậu từ đáy cốc lại bò lên (mị chả hiểu câu này ><), như vậy sẽ không có người có thể đem tình yêu của cậu cướp đi. Nếu như lúc này đây, cậu đem hết toàn lực chống lại đến cùng, kết cục sẽ không giống như trước a?

Sẽ như Ngụy Tương từng nói qua, cậu và Vương Tuấn Khải, sẽ có một cái kết cục không đồng dạng ?

Vương Nguyên kéo xuống vành nón, bước chân vội vàng. Vương Tuấn Khải không có hồi âm lại tin nhắn của cậu, chắc là đã ngủ rồi a. Cũng tốt, hắn gần đây chuẩn bị buổi hòa nhạc quá cực khổ rồi, đi ngủ sớm một chút thì tinh thần mới tốt.

Ngụy Tương lái xe như vậy cả buổi cũng không nghe, sẽ không phải cũng ngủ rồi a. Vương Nguyên im lặng, chuẩn bị đi gọi taxi. Kết quả một cái cánh tay thon dài từ phía sau duỗi tới, ngăn cản cậu.

"Cần lái xe sao?"

Mắt hoa đào thật sâu nhìn cậu. Dù cho cách khẩu trang, cũng có thể thấy hắn cười.

"Anh như thế nào. . ." Vương Nguyên miệng bị một ngón tay ngăn chặn, hắn một tay dắt tay của cậu, một tay phụ giúp kéo hành lý, hướng bãi đỗ xe đi.

Ngồi ở trong xe, cùng nhau tháo xuống khẩu trang, Vương Nguyên lúc này mới bật cười. Mấy ngày không thấy, Vương Tuấn Khải cái cằm giống như tròn chút ít, đường cong trôi chảy mà như một muội tử xinh đẹp . Nhìn Vương Nguyên cười đến vui mừng, Vương Tuấn Khải tóm qua mặt của cậu, tại trên môi cậu hung hăng hôn chụt một cái, "Cười cái rắm a, anh đây là bị sưng lên."

"Hảo hảo hảo, không cười anh. Đúng rồi, anh làm sao lại đến? Lái xe của Sean đâu?"

"Còn không phải hắn nói với anh chuyến bay của em."

"A. . . Cái kia, chở em trở về đi."

"Nguyên Nguyên. . ." Vương Tuấn Khải tiếng nói trầm thấp lộ ra một tia gợi cảm, "Lâu như vậy không gặp, không nhớ anh ư?"

"Làm gì mà lâu như vậy, mới có vài ngày a." Vương Nguyên lại nhấp thoáng môi, "Nhớ."

"A?" Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nguyên, mắt hạnh sâu sắc từ một nơi bí mật gần đó lóe sáng lóng lánh sáng bóng, so với bầu trời ánh sao sáng, còn sáng hơn.

"Nguyên Nguyên. . ."

Bờ môi ôn hòa ướt át , mang theo mùi vị ngọt độc thuộc về Vương Tuấn Khải, cướp đoạt giác quan Vương Nguyên rồi. Cậu mới đi vài ngày, nhưng hắn lại cảm thấy đã quá nhớ cậu. Cảm giác lâu đến hắn giống như đã không nhớ rõ thời điểm trước đó gần nhất gặp cậu là như thế nào, Vương Nguyên là béo hay là gầy, là cao hay là thấp, hắn cũng đã toàn bộ đã quên, chỉ nhớ rõ, hắn nhớ cậu...

[Hoàn][Transfic/Khải Nguyên] Nói gặp lại ( hướng sự thật, ngược, HE)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora