Quyển 1: Linh Sơn

7.9K 72 20
                                    




Chương 1: ác mộng

Mùi máu tươi, đậm đặc đến mức khiến người ta buồn nôn...

Trên quảng trường to lớn có hai cột trụ bằng đồng, một nam một nữ huyết nhục mơ hồ bị trói chặt trên đó, họ phát ra tiếng kêu thảm thiết từ trong mũi, miệng hai người bị nhét đầy gai nên không nói được nửa chữ, tiếng rên mỏng manh nhưng lại giống như tiếng sấm đối với những người buộc phải đứng trên quãng trường nhìn họ chịu hình.

Quảng trường có hai dãy ô, ngồi dưới đó là hơn mười nữ nhân xinh đẹp ăn mặc hoa lệ, đứng phía sau các nàng không ít cung nhân thái giám, giờ phút này đều sợ đến mặt trắng bệt, căn bản không còn quan tâm dáng vẻ lễ nghi.

Những nữ tử ngồi ở đây đều là tần phi cơ thiếp của Thái tử, mấy ngày trước, nữ nhân đang bị tra trấn kia cũng là một thành viên trong các nàng, giờ phút này lại có bộ dáng như vậy cho dù ngày xưa từng cùng nàng tranh giành sủng ái, hận nàng đến muốn lột da nhưng hiện tại cũng không thể nào bình tĩnh nhìn nàng sống dở chết dở như thế.


Trên hai cột trụ đồng hai người trần truồng bị lưới đánh cá bao chặt lấy thân, trong tay hai gã phụ trách hành hình nắm chặt một thanh đao nhỏ và mỏng, ngân quang lóe lên, một mảnh thịt kèm theo máu chảy đầm đìa rơi vào trong chậu trợ thủ của hai gã đang cầm.

Hai gã hành hình cùng bọn trợ thủ vẻ mặt lạnh lùng, giống như người bị lăng trì không phải đồng loại với bọn họ mà là hai khúc gỗ không có sinh mệnh, thân pháp tinh chuẩn không chút do dự chém ra một đao lại nối tiếp một đao...

Thái tử điện hạ hạ lệnh đem đôi thông dâm nam nữ này lăng trì ngàn đao, nghĩa là bọn họ mỗi người phải chịu đủ một ngàn nhát đao mới được giải thoát !

Nàng ngồi trên một cái đài cao ở quảng trường, thân thể bị Thái tử điện hạ thân vận cẩm y đen huyền thêu kim long ôm trong lòng, dưới ánh nắng của mặt trời nhưng nàng lại không có một tia cảm giác ấm áp nào chỉ cảm thấy rét lạnh, lạnh thấu xương.

Thanh âm rên rĩ thảm thiết kia giống như bùa chú giết người khiến cho nàng không khống chế được phát run, nàng rất muốn che kín lỗ tai lại để thoát khỏi sự hành hạ này nhưng mà nàng không dám, cũng không thể.

Cánh tay trên lưng như một gọng sắt trói chặt mọi cử động của nàng, nàng chỉ có thể cố gắng duỗi thẳng thân thể đang co rúm lại của mình, cố gắng buộc bản thân không quan tâm đến màn khổ hình dưới kia, không quan tâm nam nhân đáng sơ đã hạ lệnh tạo ra một màn thảm thiết đó giờ phút này đang gắt gao ôm chặt lấy nàng.

Phát hiện nàng run rẩy, Thái tử điện hạ cười một tiếng trầm thấp, đem nàng ôm càng sát hơn, cúi đầu cắn thùy tai của nàng, giọng nói lười biếng: "Tiểu mỹ nhân đáng thương của ta bị dọa sợ sao ? Đừng sợ... Nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ yêu thương nàng."

Nghe lời... nghe lời... Nếu như nàng không nghe lời thì sao ? Nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng chờ đợi mình sẽ là cái gì...

Lỗ tai bị cắn vừa ngứa lại vừa đau, hơi thở nóng rực phun vào tai khiến nàng run rẩy dữ dội, nàng nhắm chặt mắt lại, hi vọng hai gã hành hình có thể nhanh nhanh cho nam nữ kia giải thoát, hi vọng Thái tử điện hạ đang ôm mình cũng cho nàng một sự giải thoát thống khoái... Nàng cảm thấy ngay sau đó, nam nhân này sẽ không lưu tình cắn xuống lỗ tai nàng, rồi lại từng ngụm từng ngụm đem nàng ăn tươi nuốt sống.

Nga Mỵ- Nga MiWhere stories live. Discover now