- Kì, mày có võ mà, tao với mày hợp lại cho ảnh một bài học!
Cái tên bị hăm doạ cho một bài học lại nhởn nhơ cười đầy khó ưa.
- Anh đai trắng nhất đẳng Vovinam, đai đen Tiệt Quyền Đạo. Muốn đánh không?
Haha...cứ đùa...người ta đai trắng vovinam đấy! Đệ nhất cấp đấy! Không hiểu sao chứ dù Thiên Hoàng nói anh là lính đặc chủng Mỹ thì Bảo cũng tin!
Một bên là thần tượng thầm kín trong lòng, một bên là bạn chí cốt. Giúp anh Hoàng thì trăm phần trăm An sẽ tạch cậu, mà giúp An thì nghìn phần trăm là bị bầm dập. Lúc này Thế Kì nhớ tới câu hát "Sao mà nhọ mà nhọ mà nhọ quá zậy!"
Nhọ x3 luôn! Tại cái tính nhiều chuyện đây mà.
May thay, lúc này Thiên Hoàng đã giải vây cho Thế Kì. Anh kéo tay Huỳnh An ngồi lại xuống ghế, rồi giữ yên đấy. Cứ việc An giãy đành đạch như con cá trên thớt và luôn miệng gắt "Thả em ra!" mà vẫn không thoát được làm Thế Kì rất buồn cười, nhưng lại không dám cười đã là tra tấn với cậu rồi!
Đã bảo mà, Hoàng chế ngự An dễ dàng như vậy, có ngu mới đánh nhau với anh!
- Rốt cuộc thì anh muốn gì?
Huỳnh An nhận ra hành vi của mình là vô ích đối với tên cơ bắp ngầm trước mặt, nên cũng không giãy dụa nữa, tổ phí sức.
- Đùa thôi mà, có cần tức giận vậy không chứ hả nhóc con?
- Hứ! Ai là nhóc con?
- Tối nay đưa em đi ăn shushi ở nhà hàng Nhật hôm trước, đừng giận nữa, được chứ?
Huỳnh An vẫn nhớ thức ăn ở đó, ngon tuyệt!
Nhưng mà không thể vì ăn mà bán thân được! Nhất định không thể!
- Nghe nói ở đó có thêm vài món mới, cũng đặc sắc lắm. Nếu em không đi thì anh đi ăn một mình vậy!
- Ai bảo không đi?
Huỳnh An chào thua, cậu tuy không hề mập, lại hơi gầy, nhưng sức ăn thì gấp đôi người thường. Cậu vô cùng vô cùng sành ăn, nên mỹ thức đối với cậu mà nói, bất khả kháng lực!
"Haiza, mặt với chả mũi, cái miệng ham ăn này, tức chết đi được!"
- Vậy 6h tối nay anh đến đón em.
- Anh Hoàng, anh quên em hả?
Thế Kì cũng thích ăn ngon mà, hai người họ cứ hẹn nhau đi ăn trước mặt cậu vậy sao được?
- Vậy cùng đi đi!
***
Mùa mưa tới.
Không khí ảm đạm, oi nồng đã xâm chiếm thành phố cả ngày nay, đến tối, cơn mưa to như trút nước đổ mạnh xuống, mưa đầu mùa.
Huỳnh An rất ghét mùa mưa. Cậu vốn dĩ đi học bằng xe máy điện chứ có phải ô tô như ai kia đâu, phải mặc áo mưa, bị chắn tầm nhìn, bị mưa xối ướt những chỗ che không kĩ, bị tạt mưa khi gió thổi xiên... Nói chung vô cùng bất tiện!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boylove] Nghịch Thiên Thần
RomanceTình yêu nam nam là sai sao? Muốn có được hạnh phúc là sai sao? Không. Dù có sóng gió đi nữa, thì anh vẫn yêu thương em, cậu bé của anh!