Không lâu nữa đâu, Trần thị!
Tối, Huỳnh An thức dậy. Ngủ cả ngày trời liền cảm thấy cả người nhẹ bẫng, khoan khoái.
Hình như hạ sốt rồi nhỉ?
Miệng khô ran, cậu với lấy li nước lọc ở tủ cạnh giường uống một ngụm.
Sau đó, cậu thấy cạnh li nước là bộ đồng phục của cậu, đã sạch sẽ, phẳng phiu, thơm tho, khô ráo !
Lập tức thay quần áo. Xong cậu đẩy cửa ra ngoài.
"Cái nơi gì thế này? Nhìn bên phải cũng không khác gì bên trái là sao?"
Cậu định đi tìm Thiên Hoàng, nhưng di vòng vài vòng, vừa mệt vừa đói, cũng tìm không ra cầu thang, cái cửa nào mở được cũng đều dẫn đến một hành lang khác, đến cửa sổ để nhìn ra ngoài còn không có, liền hết cách: rõ ràng bị lạc rồi!
Đừng nói người, đến một sinh vật sống cũng không có thấy.
Cậu bắt đầu hoang mang, không biết có phải mình đã bị bắt cóc vào một mê cung phòng ốc hay không.
Không phải không phải, lại suy nghĩ lung tung nữa rồi!
Nhưng là...cậu vốn sợ ma!
Đèn hành lang theo chế độ cảm ứng, sẽ sáng khi cậu bước tới. Nhưng như vậy càng quỷ dị : phía trước tối om, phía sau cũng tối mịt.
Lại nói Thiên Hoàng, đến giờ ăn tối anh liền đến mang cậu đi ăn.
Thế nhưng căn phòng trống rỗng, lạnh ngắt! Chỉ có phần chăn giường hỗn độn cho thấy đã từng có người nằm đây. Quần áo đặt đó cũng biến mất, thay vào là cái áo sơ mi của anh bị vứt chỏng chơ.
Nhấc điện thoại bàn trên bức tường cạnh cửa ra, anh gọi cho quản gia:
- Alo, bác Khiêm ạ! Cháu muốn hỏi xem có ai thấy cậu bé cháu mang về lúc sáng ở đâu hay không
Ông Khiêm hỏi 1 lượt các người làm, rồi chu đáo hỏi cả người làm vườn, người gác cổng.
- Thưa cậu chủ, không ai thấy cậu bé đó. Người gác cổng cũng không để ai ra ngoài cả ngày nay. Vậy có cần tập hợp các người hầu để điểm danh không ạ? Có khi cậu ấy bị hiểu lầm là người hầu mới cũng nên!
- Không cần đâu, cậu ấy mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng. Bác gọi mọi người tìn khắp nơi 1 lượt, trừ tầng này cháu tự tìm. À còn nữa, bật toàn bộ đèn lên!
- Vâng, cậu chủ!
Nhà anh chỉ có 4 tầng.
Tầng 1 và 2 cho các hoạt động ăn uống giải trí và xã giao, tiếp khách.
Tầng 3 khác hẳn hai tầng kia, là nơi quan trọng nhất, chứa những thứ không ai nên biết. Anh cũng sinh hoạt ở tầng này. Được bố trí hết sức phức tạp, giống như một mê cung, mỗi ngã rẽ đều có cửa thông qua, sẽ tự động khoá nếu anh muốn.
Và mọi ngóc ngách đều giống nhau như cùng một vị trí. Để đảm bảo sự tuyệt mật.
Kể cả cầu thang cũng làm riêng, nối với các tầng khác và có cửa, bị khoá.
Tầng 4 có các kiến trúc áp mái ấm áp, tràn ngập ánh mặt trời.
Ngoại trừ tầng 3 thì các tầng khác luôn có người túc trực để bảo dưỡng hình thái tốt nhất cho căn biệt thự xa hoa này.
Dùng đầu gối để nghĩ anh cũng biết Huỳnh An chỉ quanh quẩn đâu đó trên hành lang thôi. Và vì các cửa giống hệt nhau, lại tự khoá khi cậu ra ngoài nên cậu chẳng xác định được bản thân ở đâu đấy mà!
YOU ARE READING
[Boylove] Nghịch Thiên Thần
RomanceTình yêu nam nam là sai sao? Muốn có được hạnh phúc là sai sao? Không. Dù có sóng gió đi nữa, thì anh vẫn yêu thương em, cậu bé của anh!