Chap 4: Đừng lo chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.

9K 570 11
                                    

Hế lu.
Là Éc đây, xin lỗi vì hôm qua mình không đăng nhé, hôm qua đi học về mệt quá nên ngủ luôn các mẹ ạ :v. Xin lỗi m.ng nhiều nha. Mong mọi ng vẫn ủng hộ mình nha, thương mn nhiều 😍😍😍😘😘😘
___________________________

JK: Hửm? Gì cơ? Ý anh là sao chứ. Em với cậu ta chỉ là...bạn thôi.

RM: Được rồi, ngồi xuống đi mọi người.

Tất cả mọi người đều ngồi xuống ngoại trừ Jimin. Jungkook thấy thế nhưng không thèm nhích qua. Anh muốn cậu phải đứng.

J: Jungkook à xích qua cho bạn em ngồi với nào.

JM: Đúng đó Kookie a! Cho mình ngồi với chứ.

JK: Không! Tại sao tôi phải cho cậu ngồi gần tôi chứ. Cậu muốn ngồi thì tự kiếm chỗ đi, không thì cứ việc đứng.

RM: Kìa Jungkook bạn lâu ngày gặp lại mà sao em lại đối xử như thế chứ.

Bỗng Jimin cuối người khẽ thì thầm vào tai Jungkook.

JM: Nhích qua đi nào. Hay anh muốn em ngồi trên đùi anh giống cô gái lúc nãy. Ngồi thế cũng được, em không ngại đâu. Em chỉ sợ....anh không kiềm chế được bản thân thôi. - nói xong thì Jimin còn thổi nhẹ vào tai Jungkook.

JK: *che lỗ tai lại* Được rồi, hừ!

Cuối cùng thì cậu cũng cho Jimin ngồi xuống.

RM: Chắc là em cũng biết bọn anh rồi chứ - "Vâng" - Vậy em hãy cho bọn anh biết về em đi.

JM: Vâng ạ. Em tên là Park Jimin. Rất vui được làm quen với các anh ạ - Jimin đứng dậy kèm theo một cái cuối chào 90 độ.

All: Bọn anh cũng vậy.

V: Vậy em cũng bằng tuổi Kookie phải không? Nếu thế thì cho anh hỏi câu tế nhị được chứ?

JM: Vâng ạ. Anh cứ hỏi.

V: Em đã có người yêu chưa?

All: Ohhhhh!

JM: Ể?! *ngạc nhiên* Cái...cái...
này thì...ờ...ừm...ch...chưa ạ.

V&RM: Chưa sao? - "Vâng ạ".

SG: Thật kì lạ. Em trông không tệ, sao có thể độc thân được. Hay...em đang chờ người nào à?!

Câu nói của Suga khiến các ông anh kia ồ lên một cách khoái chí. Điều đó càng khiến Jimin thêm phần ngại ngùng, Jungkook kế bên cũng đỏ mặt không kém.

SG: Sao nào?

JM: Vâng, đúng vậy ạ. Nhưng người đó có vẻ hận em lắm.

JH: Gì cơ? Sao lại vậy?

JM: Chuyện dài lắm ạ, chủ yếu là người đó không nghe em giải thích thôi ạ, tính anh ấy cố chấp lắm.

Dường như các ông anh không hẹn mà chung ý tưởng đều nhìn Jungkook với ánh mắt hình viên đạn. Jungkook mệt mỏi né tránh những ánh nhìn đó và không biết nói gì hơn.

Việc "tra khảo" cứ thế tiếp diễn cho tới tận tối mù.
RM: *nhìn điện thoại* Đã hơn 11h rồi chúng ta phải về thôi. Bọn anh về nhé Jimin.

All trừ JK: Tạm biệt em nhé.

JM: Vâng, chào các anh, em cũng về đây.

Jungkook định rời đi thì Jin ngăn lại.

J: Em không có gì để nói sao?

JK: Chậc *quay sang Jimin* Chào.

JM: Chào cậu Kookie, sinh nhật vui vẻ nhé.

JK: Mong là tôi không thấy cậu nữa.

J: *đánh Jungkook* Kìa.

JM: Không sao đâu ạ *nhón người thì thầm vào tai Jungkook* Đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Bánh Quy.

Jimin trao cho Jungkook một nụ cười nhếch đầy nguy hiểm trước khi rời khỏi cửa.

Tối đó Jungkook cứ nhớ đến câu nói đó. Nghĩ trong đầu *Gì mà gặp lại chứ*. Cậu điên tiết, vò đầu, tự hỏi tại sao không thể gạt bỏ hình ảnh của cậu trai đó khỏi đầu.

JK: Aishh, thật là...

RM: Ngủ đi Kookie, đừng thức khuya vậy. Em nên nhớ ngày mai chúng ta có trợ lý mới đó - nói với giọng ngái ngủ.

JK: Vâng.

[KookMin]-[H]: Anh Yêu Em,...Park Jimin!!!Where stories live. Discover now