Chap 6: Tổn thương đâu phải mình anh có...

8.2K 525 5
                                    

JK: Đúng vậy! Em là trợ lý CỦA TÔI mà nên em phải "giúp" tôi "giải quyết vấn đề" chứ - cười một cách dâm tà.

JM: Gì chứ...

Chưa kịp nói hết câu thì Jungkook đã ngăn cậu lại bằng cách áp môi anh lên môi cậu. Đôi môi mọng đỏ bị anh hôn một cách mạnh bạo. Jimin gần như không thở nổi.

Có vẻ cái chạm môi này chưa đủ làm anh thoả mãn. Anh muốn nữa, anh muốn nhiều hơn nữa.

Jungkook buông hai tay Jimin ra và ôm cậu vào lòng chặt hơn, làm cho nụ hôn càng sâu đậm. Jimin rất thích nhưng cậu không muốn động lòng anh lần nữa, cậu không muốn.

Đang định mở miệng bảo Jungkook dừng lại thì Jungkook chớp lấy cơ hội mà đưa lưỡi mình vào mà xoáy đảo. (Éc: Thanks alot Rapmon -_-)

Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu như muốn thưởng thức hết vị ngọt đó. Jimin dù ngoài miệng lúc nào cũng nói những lời câu dẫn nhưng thực chất cậu chả có tí kinh nghiệm nào. Lưỡi của cậu rụt rè né tránh những đợt tấn công như hổ đói của Jungkook. Sau khi gần như rút cạn sinh khí và dịch ngọt từ cậu thì anh mới rời khỏi môi cậu kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.

Anh nhìn đôi môi đã đỏ ửng của cậu rồi tiếp đó là hai ánh mắt chạm nhau. Chợt nhận ra anh đã đi quá giới hạn. Jungkook định bụng ban đầu chỉ hù doạ cậu ta một tí nhưng lại không thể cưỡng lại được.

JK: Tôi...tôi...xin lỗi...Jimin tôi...
tôi...không cố ý...

JM: Tại sao Jungkook? Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại khiến tôi trở nên như vậy chứ?! Nói đi! - Mắt Jimin đã hoàn toàn lạnh lùng và trống rỗng. Kí ức ngày hôm đó lại hiện lên trong tâm trí cậu.

JK: Tôi...

JM: Anh lại muốn nhắc lại quá khứ đó sao?! Cảm ơn nhưng tôi không quên được những gì anh làm đâu nên anh không cần phải làm thế.

JK: Những gì tôi làm với em sao? Đáng lẽ tôi phải là người nói câu này với em đó - Anh trở nên tức giận.

JM: Hừ...Anh thật ngốc Jungkook, anh nghĩ rằng...chỉ có mình anh là tổn thương sao.

Nói rồi Jimin rồi rời đi, không ngờ mấy ông anh nhiều chuyện kia lại đứng ngoài nghe lén. Khi Jimin bắt gặp và nhìn thì cả đám toán loạn cả lên. Nhưng cậu chỉ nhìn rồi tới chỗ anh quản lý. Dường như họ nói chuyện gì đó.

JM: Em hoàn thành tất cả công việc rồi và em cảm thấy hơi mệt nên em có thể về chứ?

M: Nhanh vậy sao...để anh kiểm tra...hmmmm...được rồi, tốt lắm em về được rồi, nghỉ ngơi cho khoẻ đi em nhé.

JM: Vâng, chào anh - Bước đi.

JK: *đuổi theo* Khoan đã, Jimin em đứng lại cho tôi.

M: *nắm tay Jungkook lại* Jungkook à, em vào chỗ đi đến lúc chụp hình nhóm rồi với lại Jimin em ấy cũng mệt rồi để em ấy nghỉ ngơi đi.

Jungkook chỉ biết đứng đó, đầu óc trống rỗng, vẫn khó hiểu vì câu nói lúc trước của Jimin.
______________________________
Như đã hứa nhé.
Thứ 7 tui thi Toán, Anh đó hiu hiu. 😞😞😞😞

[KookMin]-[H]: Anh Yêu Em,...Park Jimin!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ