"Tuy nói rằng phòng ốc đơn sơ, nhưng ít nhất cũng quét dọn một chút chứ?" Lý Dực một mặt ném chăn đệm cho Thổ Băng, mặt khác nói với Nhiếp Bất Phàm.Trải qua mấy ngày dưỡng thương, thân thể Lý Dực đã khôi phục không ít, tuy rằng có chút kỳ quái, rõ ràng không uống bất cứ chén dược nào, thế nhưng nội thương lại có dấu hiệu chuyển biến rõ rệt...
"Ngươi ngủ của ta, ăn của ta, còn chê?" Nhiếp Bất Phàm tà tà liếc hắn một cái, sau đó đưa cho hắn một khay đựng đầy đậu đũa, nói, "Nhàn rỗi không có việc gì làm thì giúp ta nhặt rau đi. "
Lý Dực nhìn đồ vật trong khay, hỏi, "Làm như thế nào?"
"Như vậy, như vậy, như vậy. " Nhiếp Bất Phàm làm mẫu cho hắn một cái, ngược lại cũng không phát biểu ý kiến gì về sự dốt đặc cán mai của hắn.
Lý Dực ngồi đến đoan đoan chính chính, diện vô biểu tình mà lột đậu đũa, động tác tao nhã, giống hệt như đang thêu hoa dệt gấm.
Nhiếp Bất Phàm nhìn hắn một cái, bất thình lình ngồi xổm xuống trước mặt hắn, hỏi, "Ngươi tính ở lại chỗ ta đến khi nào?"
"Sao đây?" Lý Dực đầu cũng không ngẩng lên, hỏi lại, "Nhiếp huynh đây là đang đuổi khách sao?"
"Cũng không phải, dù sao trong thôn thêm một người cũng không nhiều, thiếu một người cũng không ít, chẳng qua ngươi đường đường một đại thiếu gia, ở chỗ ta phòng ốc sơ sài quen được sao?"
Lý Dực bình tĩnh nói, "Nhiếp huynh không chê là tốt rồi, tại hạ chịu ơn cứu mạng của các hạ, còn chưa có cơ hội đền đáp, cho nên quyết định tạm thời ở lại chỗ này, có thể vì thôn cống hiến vài phần công sức ít hay không?"
Nói cứ như là đang vạn phần cảm tạ. Nhiếp Bất Phàm hoài nghi nhìn hắn vài lần, sau đó không biết từ đâu lôi ra mấy bó hành lá mang theo sẵn, nói, "Thuận tiện nhặt luôn chúng nó đi. "
Động tác của Lý Dực thoáng dừng một chút, không hề mảy may dị nghị mà tiếp nhận sai bảo.
Nhìn hắn coi như biết nhẫn nhục, Nhiếp Bất Phàm vừa lòng, bước ra cửa gọi to, "Kê phó, ngươi giặt chăn đệm cho sạch sẽ, sau đó đi thu dọn gian phòng ta ngủ mấy ngày nay một chút đi. "
Thổ Băng ở cách đó không xa lên tiếng đáp ứng.
Nhiếp Bất Phàm lại quay đầu nói với Lý Dực, "Nếu đã quyết định tạm thời ở lại đây, ta phân cho ngươi một gian phòng, về sau ở lại thôn giúp việc, bao ăn bao ở, không có tiền công. "
Ngón tay Lý Dực run lên một cái, cảm giác khi được thuê...
—
"Nhiếp huynh đệ. "
Đang lúc Nhiếp Bất Phàm chuẩn bị đi tới phòng bếp nấu cơm thì thanh âm của Trương Quân Thực từ ngoài sân vọng tới.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị công tử này ôn nhu tươi cười, một thân y phục sẫm màu, thoạt nhìn xem ra đã sẵn sàng lấm bẩn, phía sau vẫn như cũ dắt theo hai tiểu nhị.
"Ngươi đến rồi, hoan nghênh. " Nhiếp Bất Phàm cười nghênh đón.
Trương Quân Thực ra hiệu với hai người sau lưng, tiểu nhị thứ nhất tức khắc dâng lên lễ vật – hai con cá trắm. Vốn là phải mua món gì quý giá hơn, nhưng chọn tới chọn lui đều thấy không thích hợp, lại nghĩ đến Nhiếp Bất Phàm sinh hoạt khác hẳn thường nhân, còn không bằng tặng vài món đồ thực tế một chút.
YOU ARE READING
Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm
HumorNội Dung Truyện : Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Miêu tả: xuyên không, cổ trang, huyễn huyễn, chủng điền văn, hài hước, NP tổng thụ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm Phối hợp diễn: Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, Vệ minh chủ,... và tập đo...