*****
Nam tử ôm con mèo vào lòng, chậm rãi đi về phía Nhiếp Bất Phàm.
Hắn càng tới gần thì con mèo trong ngực càng run rẩy kịch liệt, kêu meo meo không ngừng.
Nam nhân đáy mắt lạnh lẽo, khi chỉ còn cách chỗ Nhiếp Bất Phàm ngồi chừng ba bước thì dừng lại, từ tên cao nhìn xuống hỏi, "Giỏ này đựng cái gì?"
Cầm Bá Nha ngồi ở phía đối diện Nhiếp Bất Phàm toàn thân căng thẳng, trên mặt dù là bất động thanh sắc nhưng cơ thể đã kích hoạt chế độ cảnh giác.
Nhiếp Bất Phàm thế nhưng tựa hồ không hề cảm thấy áp lực cường hãn tỏa ra từ người nam nhân kia, chống cằm nhả ra một chữ, "Gà. "
"Cái gì?" Nam nhân dường như nhất thời không tìm được mối liên hệ giữa câu hỏi của hắn và chữ "Gà".
"Gà. " Nhiếp Bất Phàm nhắc lại một lần, "Không phải ngươi hỏi giỏ của ta đựng gì sao?Ta trả lời — Gààààà. Nghe hiểu chưa?"
Hắn giống như đang giáo huấn tiểu hài tử, dài giọng nghiêm túc nói, sau đó còn bổ sung một câu, "Nào, đọc theo ta một lần – Gààààà. "
Xung quanh truyền đến vài tiếng hít sâu, cũng không biết là do nam nhân kia sinh khí hay là đang hấp thụ cái "uy danh" của gà kia.
Nam tử trầm mặc một hồi, lại nói, "Lấy ra xem thử. "
Nhiếp Bất Phàm vươn ra hai ngón tay, trên không làm một cái dấu X, nói, "Nhìn một lần mười đồng tiền. "
Chung quanh lại truyền tới một hồi tiếng hít thở thật sâu, ngay cả Cầm Bá Nha cũng liên tiếp nháy mắt ra hiệu với Nhiếp Bất Phàm, hi vọng hắn cư xử bình thường một chút.
Trên thực tế, Nhiếp Bất Phàm cảm thấy biểu hiện của chính mình rất bình thường, đối phương bên kia thế lực càng lớn, càng đòi được giá cao lại càng khiến hắn có cảm giác thành tựu. Tuy rằng mấy đồng tiền với người này mà nói chính là rơi trên mặt đất phỏng chừng cũng không thèm liếc mắt nhìn, nhưng với Nhiếp Bất Phàm, ít nhất cũng đổi được mấy cái bánh bao, hơn nữa còn vô cùng có thể diện, lại giết thời gian, cớ sao không làm?
Nam nhân có lẽ cũng chưa từng gặp qua người nào có dũng khí chọc giận hắn, không khỏi quan sát người này một phen. Người trước mặt trừ bỏ ánh mắt rất có thần thái ra thì những chỗ khác không có gì đặc biệt, không có khí chất của người luyện võ, cũng không có quý khí của hào môn thế gia quyền cao chức trọng, bất quá phong cách thực tươi mới, mặt mũi luôn mang ý cười, khiến cho người ta có một loại cảm giác như cây khô đón gió xuân về.
"Được. " Nam tử lần đầu tiên phá lệ đáp ứng. Hắn chỉ là ý nghĩ nhất thời, thấy lạ mà ham, muốn xem thử một chút rốt cuộc là loại súc sinh nào có thể khiến cho Thuần Quân sợ hãi.
Một lời kia của hắn làm cho toàn bộ đám người hầu đi theo lộ vẻ kinh hãi, cơ hồ tưởng như lỗ tai của mình có vấn đề.
"Nói phải giữ lời. " Nhiếp Bất Phàm cao hứng mở giỏ trúc, từ bên trong nắm cổ Hoa Cô Nương lôi ra, giơ lên phía trước, "Nha, một con gà trống, tên gọi 'Hoa Cô Nương', canh nhà giữ sân, trung thành tận tụy, tuyệt đối là người bạn thân thiết của mọi gia đình. "
Nan nhân tự nhiên không để ý tới phần tự biên tự diễn phía sau của Nhiếp Bất Phàm. Vốn tưởng rằng sẽ thấy mãnh thú nào đó, kết quả bên trong giỏ trúc lại thật sự là gà. Mào đỏ, lông nhiều màu, đúng là một con gà trống bình thường không thể bình thường hơn. Thực tế và tưởng tượng chênh lệch quá lớn khiến cho nam nhân trong lòng không khỏi sinh ra vài phần tức giận.
Nhưng là, con mèo béo trong ngực lại vì sự xuất hiện của con gà này mà biểu hiện thập phần bất an, một bộ dạng sợ mà còn cố nhe nanh dựng thẳng lông nhìn Hoa Cô Nương.
Hoa Cô Nương tiền thân là chó, trời sinh đã bất hòa với loài mèo, làm sao có thể khách khí với nó?Do đó, Hoa Cô Nương lập tức nhảy lên bàn, rướn cổ quác quác gáy thị uy.
Con mèo béo co rụt thân thể, biểu tình khúm núm, như muốn trốn tránh, hết nhìn nhìn Hoa Cô Nương lại nhìn nhìn giỏ trúc, móng vuốt theo bản năng điên cuồng cào lên ống tay áo nam nhân.
Nam tử trong mắt hiện ý không vui. Mèo do hắn dày công huấn luyện thế mà lại đi sợ một con gà?Phải biết Thuần Quân có dũng khí đánh rắn đuổi chó, cho dù đối mặt với võ lâm cao thủ cũng không hề rụt rè e sợ, nhưng như thế nào lại sợ một con gà trống phàm tục đến mức khó có thể chấp nhận?Thận sự là chuyện hoang đường!
Hắn cho rằng loài vật khác còn cất giấu bên trong giỏ trúc mới là mấu chốt khiến cho Thuần Quân ngày càng sợ hãi.
Vì thế nam nhân lại nói, "Trong giỏ trúc của ngươi còn có cái gì?Lấy ra. "
Nhiếp Bất Phàm dựng lên hai ngón tay, nói, "20 đồng. "
"Được. " Nam tử ngữ khí lạnh lùng cứng rắng. Hắn muốn nhìn xem trong giỏ trúc đến tột cùng là ẩn giấu kỳ trân dị thú gì!
Ai ngờ Nhiếp Bất Phàm lại từ trong giỏ bắt ra một con gà, chỉ khác một chút lần này là gà mái.
"Lang Gia, giới tính mái, yêu thích gà trống, bắt nạt kẻ yếu, ngạo mạn ngang ngược, bởi vì xuất thân cao quý cho nên dưỡng thành thói hư tật xấu đầy mình. Bất quá coi như trung thành, là chính thất của Hoa Cô Nương. " Nhiếp Bất Phàm trịnh trọng giới thiệu.
Lang Gia bất mãn kêu vài tiếng, đang muốn kháng nghị, nhưng sau khi thấy Hoa Cô Nương nhìn chằm chằm đành ngậm ngùi im lặng, ngoan ngoãn đứng ở một bên.
Nam tử nhìn hai con gà lần lượt xuất hiện, khóe miệng nhịn không được mà có chút co rút, đột nhiên có loại xúc động muốn phất tay áo bỏ đi, thế nhưng mèo của hắn còn đang phát run, hơn nữa đã đến mức này, vô luận thế nào cũng nhất định phải nhìn rõ tới cùng.
"Còn cái gì nữa, mau lấy hết ra!" Nam nhân đáy mắt lạnh băng, sát khí bừng bừng.
"30 đồng. "
Nam tử không nói gì, ngầm đáp ứng.
Nhiếp Bất Phàm vì thế lại thò tay vào giỏ trúc lấy ra, không có gì đáng kinh ngạc, vẫn là một con — gà!
Con đầu tiên là gà, con thứ hai là gà, đến con thứ ba đương nhiên vẫn là gà, giống như cái giỏ này là cái ổ gà vô tận.
Nam nhân cả giận nói, "Giỏ của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu con gà?"
"Ba con. " Nhiếp Bất Phàm nhún nhún vai, "Nhiều hơn nữa cũng không mang được, chúng nó sẽ phải chen chúc. "
YOU ARE READING
Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm
HumorNội Dung Truyện : Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Miêu tả: xuyên không, cổ trang, huyễn huyễn, chủng điền văn, hài hước, NP tổng thụ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm Phối hợp diễn: Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, Vệ minh chủ,... và tập đo...