Chương 9: Tu sửa

27 5 0
                                    




*****

Tháng tám, thu cao, gió thét già

Cuộn mất ba lớp tranh nhà ta.

...

Mền vải lâu năm lạnh tựa sắt,

Con nằm xấu nết đạp lót nát

Đầu giường, nhà dột chẳng chừa đâu

Dày hạt mưa, mưa, mưa chẳng dứt.

Sáng sớm Lý Dực thức dậy chợt nghe thấy Nhiếp Bất Phàm ở ngoài phòng cao giọng ngâm thơ. Đêm qua bị chút kinh hãi, hắn cả đêm ngủ không ngon, thế mà tinh thần người này ngược lại lại tốt như thế.

"Từ trải cơn loạn ít ngủ nghê

Đêm dài ướt át sao cho trót?

Ước gì nhà rộng muôn giàn gian

Che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan

Gió mưa chẳng núng, vững như thạch bàn!"

Ân?Không thể tưởng tượng người này cón có tài văn chương, bài thơ rất hàm xúc thi vị.

"Than ôi!"

Nhiếp Bất Phàm đứng ngay trước cửa phòng mình, cảm khái mà thì thầm,

"Bao giờ nhà ấy dựng trước mặt,

Riêng ta lều nát cũng yên lòng!" (*)

(*Đoạn thơ em Phàm đọc là bài "Mao ốc vị thu phong sở phá ca" – [Bài ca nhà tranh bị gió thu phá] của Đỗ Phủ, SGK văn 7, t. 1)

Con mắt Lý Dực nheo nheo lại, chỉ thấy mái của căn phòng mà Nhiếp Bất Phàm vẫn ở bị cuộn tung lên phân nửa, khó trách tối hôm qua hắn lại chạy tới ngủ cùng mình.

"Ai, <<Bài ca nhà tranh bị gió thu phá>> của Đỗ Phủ huynh thật sự là tả rất thực, muốn không phục cũng không được. " Nhiếp Bất Phàm sờ sờ cái mũi, gọi to, "Kê phó, Kê phó. "

"Đến đây, chuyện gì?" Thổ Băng vui vẻ chạy tới.

"Đi vào thành tìm mấy người thợ, phòng ốc thông chúng ta phải hảo hảo tu sửa một phen, thuận tiện làm thêm mấy cái lò sưởi âm tường, tốt nhất là chuẩn bị cho tốt trước khi mùa đông tới. "

Mặc dù Thổ Băng không biết lò sưởi âm tường là cái gì, nhưng là có thể tu sửa phòng ở thì thật cao hứng, lập tức thu xếp rồi lên đường.

Nhiếp Bất Phàm đi vào phòng mình, lấy tiền bạc cất giữ trong mấy cái hũ, đếm đếm từng đồng.

Lý Dực cũng theo vào, nhìn thấy hai cái hũ tiền của hắn nhiều lắm cũng chỉ hơn mười lượng, nhịn không được mở miệng hỏi, "Đây là gia sản của ngươi?"

Nhiếp Bất Phàm cũng không thèm nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Ta là người nghèo, người nghèo biết không?"

"Tiền kia đủ để sửa chữa phòng sao?"

"Người có tiền như ngươi chắc là không biết được công sức lao động của bách tính nghèo khổ rẻ mạt biết bao nhiêu. "

Cầm hóa Nhiếp Bất PhàmWhere stories live. Discover now