Giải phóng được sức lao động của hai người Trương Quân Thực và Lý Dực, sinh hoạt ngày thường của Kê Oa thôn rốt cục một lần nữa đi vào đúng quỹ đạo, từ từ trở nên có trật tự đàng hoàng.
Nhiếp Bất Phàm cũng vì thế mà được xả hơi, nghỉ bớt các loại lao động, một thân nhàn nhã. Hắn giống như lãnh đạo đi thị sát công việc, mỗi ngày đều lần lượt xem xét một vòng những người còn bệnh, từ Tư Thần Vũ, Thẩm Mộ Nhiên, Lý Hoài, Thiên nữ cho đến đám người hầu của bọn họ.
Nhìn bọn họ ai nấy đều như bị oán linh nhập xác, tiều tụy u sầu, thực sự rất tội nghiệp. Nhưng là, nếu phải hy sinh thân xác để cứu lấy đám người kia, Nhiếp Bất Phàm liền cảm thấy một nơi – nào – đó rất đau.
Chọn lựa giữa mình đau hay để mặc người khác đau, đây là một việc rất đơn giản, hắn vì thế dứt khoát mặc kệ bọn họ. Trước khi Tư Thần Vũ kịp xuống tay, hắn đã đi trước một bước mà rời thôn đi tị nạn.
Hiện tại, hắn chẳng những dẫn theo Hoa Cô Nương và Lang Gia mà còn dắt theo Ngộ Không cùng với nột con gà lông vàng sọc đen có tên là "Kim Tử". Hai con trước phải mang theo vì khứu giác bọn chúng nhạy bén, rất dễ bị những người khác lợi dụng để lần ra tung tích của hắn, còn Ngộ Không và Kim Tử thì đơn thuần là để giải sầu.
Nhiếp Bất Phàm chọn một khách điếm thoạt nhìn có vẻ xa hoa, cất bước đi vào bên trong.
Tiểu nhị chạy ra nghênh đón hắn, nhưng sau khi quan sát qua loa một lượt phục trang của Nhiếp Bất Phàm thì vẻ mặt hớn hở ban đầu có chút cứng lại.
Y phục của Nhiếp Bất Phàm cũng xem như trang nhã, đều là do Trương Quân Thực kỹ càng chọn lựa cho, nhưng là trên lưng hắn lại đeo một cái giỏ trúc cũ nát to đùng, trên vai còn có một con khỉ vắt vẻo. Rõ ràng là một công tử văn nhã, nhưng không hiểu sao lại cho người ta một cảm giác không đâu vào đâu.
Tiểu nhị đón tiếp người qua kẻ lại ở nơi này đã lâu, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng bắt gặp vị công tử nào xem nhẹ thể diện ở chốn xa hoa này như vậy, nhất thời có chút không nắm được thân phận người mới tới, đành phải trước tiên nghênh đón, sau dò hỏi, "Vị công tử này, hoan nghênh hạ cố, ngài muốn uống trà hay là thuê phòng?"
Lúc này không phải giờ ăn cơm, đại sảnh chỉ có hai ba người, bọn họ nhìn thấy Nhiếp Bất Phàm cũng sôi nổi quay đầu lại nhìn với một ánh mắt quái dị.
Nhiếp Bất Phàm tùy tiện quan sát một hồi, nói, "Ta muốn một phòng thượng hạng. "
"Được được, một gian phòng thượng hạng. " Tiểu nhị dẫn hắn đến bên cạnh quầy tiếp khách, cúi người mỉm cười, nói, "Xin hỏi công tử định ở lại bao lâu?"
"Tạm thời ba ngày đi. "
"Ba ngày cần đặt cọc ba lượng. "
Ba lượng?Nhiếp Bất Phàm trừng hắn, cái giá này có thể đủ để ở lại Kê Oa thôn trong nửa tháng rồi!
Tiểu nhị quan sát lời nói và sắc mặt của hắn, âm thần đánh giá. Xem ra vị này cũng không phải người có tiền gì. Đang nghĩ ngợi, lại thấy hắn từ trong ngực móc ra một cái túi tiền căng phồng, trên túi còn thêu tơ vàng, vừa thấy đã biết không phải thứ tầm tường. Tiểu nhị không khỏi giật mình phủ định ngay suy đoán vừa nảy sinh. Có thể dùng tới loại túi đựng tiền này, chỉ e lai lịch cũng không đơn giản.
Tiểu nhị lén lút nhìn về phía cái túi, lại thấy chủ nhân chiếc túi thò tay vào lấy ra một đống tiền đồng, sau đó đặt từng đồng từng đồng ở trên quầy mà đếm.
Tiểu nhị có chút tan nát cõi lòng. Ba lượng tương đương với cả ngàn miếng tiền đồng, vị này định đếm tới khi nào đây?Cái túi đựng tiền kia là hàng giả sao?
"Khụ!Vị công tử này, nếu không đủ tiền, ngài có thể tới khách điếm bình dân ở bên khu phố bên phải. " Tiểu nhị khéo léo nhắc nhở.
Nhiếp Bất Phàm ngay cả liếc cũng không liếc hắn một cái, một mặt chuyên chú đếm tiền, một mặt trả lời, "Ta đã quyết nghỉ lại đây. Đừng quấy rầy, để yên cho ta đếm. "
Tiểu nhị khóc không ra nước mắt. Khách điếm của bọn họ là nơi có tiếng nhất nhì trong thành, quả thực chưa từng có người cầm nhiều tiền đồng mà tới đây chi tiêu như vậy.
Cái này giống như ở khách sạn hạng sao mà thanh toán bằng tiền lẻ vậy, dù đều là tiền, nhưng phong cách chính là khác nhau quá xa. Đương nhiên, người làm ra loại chuyện nhàm chán như thế này có lẽ cũng chỉ có một mình Nhiếp Bất Phàm mà thôi.
Quần tiếp khách của bọn họ dần dần trở thành tiêu điểm thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Đại sảnh một mảnh yên tĩnh, tất cả đều im lặng nhìn Nhiếp Bất Phàm đếm tiền.
Nhiếp Bất Phàm đếm xong một nghìn văn tiền (1000 văn tiền ở nơi này tương đương với 250 miếng tiền đồng) thì dừng lại một chút. Tiểu hầu tử Ngộ Không rất quan tâm chăm sóc mà mang tới một chén trà.
"A, đó là trà của ta..." Trong đại sảnh có một khách nhân nào đó hô lên.
Vừa dứt lời, Nhiếp Bất Phàm đã hào khí ngút trời mà một hơi uống cạn.
Vị khách kia chỉ còn nước im lặng mà sờ sờ cái mũi. Nhiếp Bất Phàm cũng không nhìn hắn một cái, đưa trả cái tách cho Ngộ Không, giáo huấn, "Tại sao có thể tùy tiện lấy đồ của người khác như vậy?Đi, đễn chỗ vị khách kia nói một câu xin lỗi, nhân tiện cảm tạ một cái. "
Ngộ Không tiếp nhận cái chén, một lần nữa nhảy tới bàn người nọ, đem cái cốc cẩn thận mà đặt trước mặt hắn, sau đó chắp tay trước ngực, thắt lưng gập xuống một góc 30 độ, tao nhã cúi lạy một cái, cái đuôi dài dài vểnh lên cao, tựa như một nhã sĩ rất có giáo dưỡng.
Tiếp theo, nó lại cầm lấy chén trà trống không, ôm ấm trà tới rót đầy chén. Toàn bộ quá trình thế mà không có bất luận sai sót nào. Ngộ Không thân thể nhỏ bé còn không cao bằng ấm trà, màu lông vàng rực, hai mắt to tròn, bộ dáng thông minh lanh lợi, thật sự làm cho tất cả mọi người xung quanh đều yêu thích.
"Tiểu hầu tử thông minh!" Vị khách nhân kia nhịn không được vươn tay muốn vuốt ve nó một chút, nhưng Ngộ Không lại đập cái đuôi vào tay hắn đánh "bộp" một tiếng rồi nhanh chóng nhảy về bên cạnh Nhiếp Bất Phàm.
"Vị công tử này, con khỉ của ngươi có bán hay không?" Hắn hỏi.
"Hàng không bán. " Nhiếp Bất Phàm đầu cũng không quay lại, trả lời. Ngộ Không nhe răng với người nọ, nhảy nhảy vài cái tựa hồ như ra oai.
"Ha ha. " Người nọ cười nói, "Công tử làm sao huấn luyện được?Có thể chỉ giáo mấy chiêu hay không?"
Nhiếp Bất Phàm nhíu nhíu mày, ngẩng đầu bất mãn nói, "Ngươi quấy rầy như vậy làm cho ta quên mất đã đếm tới bao nhiêu rồi. "
"Còn đếm làm gì?" Người nọ ném ra mấy lượng bạc, nói, "Ta giúp ngươi trả. "
Tiểu nhị vội vàng thu lấy, thầm nghĩ cuối cùng cũng không cần đếm tiền nữa rồi.
Ai ngờ Nhiếp Bất Phàm lại nói, "Ta không cần người khác giúp đỡ, đa tạ hảo ý của các hạ. "
YOU ARE READING
Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm
HumorNội Dung Truyện : Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Miêu tả: xuyên không, cổ trang, huyễn huyễn, chủng điền văn, hài hước, NP tổng thụ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm Phối hợp diễn: Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, Vệ minh chủ,... và tập đo...