73-75

152 6 0
                                    


Bữa cơm chất dứt, mọi người đi vào bãi đỗ xe, Khương Hiên sáp qua nói với Tề Dịch: "Nhóc cảm thấy với tướng mạo của tôi, có khả năng làm nhóc vứt bỏ Ân Thứ, cùng tôi song túc song tê không?"

"Cho dù anh hải thị thận lâu cỡ nào thì nó cũng không thể trở thành sự thật đâu." Ân Thứ lạnh lùng phun ra những lời này, mang theo Tề Dịch lên xe, băng băng lao đi.

Tề Dịch lái xe đi một khoảng thì đột nhiên cười khẽ.

"Cười cái gì?" Ân Thứ ngồi ngay ngắn trên ghế phó lái liếc nhìn cậu.

"Không có gì." Trình độ mắng chửi người ngang ngược của Ân Thứ cư nhiên lại rất có nội hàm a: "Hải thị thận lâu?" Ha ha, này là đang nói đối phương si tâm vọng tưởng à?

"Kế tiếp định đi đâu?" Tề Dịch cười hỏi.

"Về nhà ăn cơm."

"... vậy vừa nãy anh ăn làm gì?"

"Mặt mũi thôi." Ân Thứ bổ sung: "Mặt mũi của em."

Tề Dịch: "..."

Lúc về tới nhà, Tề Dịch vừa lúc gặp gỡ nhân viên chuyển phát, nhận được một gói đồ do Vô Định đại sư gửi tới, bên trong có mười cây nến oán cùng ba mươi cây nhang phản hồn.

"Chờ anh qua khoảng thời gian bận rộn rồi chúng ta tìm thời gian tìm kiếm mộ địa của Triệu gia đi." Tề Dịch nói với Ân Thứ.

Anh gật đầu, cũng thực hi vọng có thể giải quyết vấn đề trên người để tránh tương lai mang tới phiền toái cho Tề Dịch.

Tề Dịch cất nhang đèn, sau đó vào phòng bếp nấu hai tô mì, sau đó mỗi người một tô mì ăn kèm dưa muối, vừa ăn vừa xem TV.

Một tô mì đơn giản tựa hồ còn ngon hơn bàn cơm vạn tệ.

Tề Dịch nhìn thoáng qua Ân Thứ, một thân quần áo ở nhà đáng yêu, tóc tùy ý rũ xuống, trong tay là một tô mì to, vừa chuyên chú nhìn chằm chằm TV, vừa nghiêm túc ăn mì, bộ dáng này cùng một năm trước quả thực là hai người khác biệt.

Khóe miệng Tề Dịch cong cong, gắp miếng trứng thơm ngon lên cắn một ngụm.

Trong tô Ân Thứ có tới ba quả trứng, là anh mãnh liệt yêu cầu, cứ hệt như không cho anh đủ ba trứng chiên chính là ngược đãi ý. Tô của anh cũng to hơn hẳn Tề Dịch, điển hình của dạ dày vua.

"Tề Dịch." Ân Thứ đột nhiên lên tiếng.

"Hử, sao?"

"Tôi cảm thấy một mình ăn ba trứng thật sự là quá xa xỉ." Ân Thứ gắp một cái trứng chiên bỏ vào trong tô Tề Dịch: "Chia cho em một cái."

"Cám ơn." Tề Dịch quỷ dị liếc nhìn anh một cái, trậm mặc một lát mới nói: "Kỳ thực là anh no quá rồi đi..."

Ân Thứ không chút chuyển mắt nhìn chằm chằm TV, biểu tình ngưng trọng.

Tề Dịch: "..." Mỗi lần đều làm bộ dáng này để qua mặt cậu.

Cậu đặt tô xuống, mang thuốc tiêu thực cùng một ly nước ấm tới đặt lên bàn trà trước mặt anh.

Boss, hạnh vận lai tập✿◕-‿-◕✿Where stories live. Discover now