Án 1 - Chương 2

1.7K 248 17
                                    

Văn Tuấn Huy nhìn hai tên trước mặt nhướn mày: "Đi làm việc đi."

Nhân viên pháp y cũng bước vào hiện trường, một người tóc dài cột sau lưng đi tới chỗ Thôi Thắng Vinh đưa cho anh hai cái khẩu trang, nói cộc lốc: "Đeo vào."

Lý Thạc Mẫn nhận một cái từ đội trưởng, không quên đá mắt cười: "Người của sếp vẫn là chu đáo nhất."

"Đừng lôi thôi nữa mau tới xem đi."

"Thời gian chết là khoảng bảy tiếng trước." Người mà Lý Thạc Mẫn gọi là 'người của sếp' lên tiếng: "Nạn nhân bị đâm một nhát chí mạng vào ngực trái, va chạm ở phần đầu không nặng chứng tỏ sau khi chết nạn nhân liền ngã ra sau."

Thôi Thắng Vinh tiếp lời: "Tức là hướng tấn công là từ phía trước?"

"Có thể nói là vậy. Sau đó hung thủ dùng dao để mổ bụng nạn nhân theo chiều dọc."

Người trực tiếp khám nghiệm là bác sĩ Duẫn Trịnh Hàn, đồng thời cũng là người yêu của Thôi Thắng Vinh. Bác sĩ còn lại là cộng sự của Duẫn Trịnh Hàn, Hồng Trì Tú. Hai người này tính cách có phần trái ngược, nhưng từ nhỏ đã học chung với nhau, thân thiết cho đến tận bây giờ. Thôi Thắng Vinh lúc cưa đổ cái tháp vạn niên là Duẫn Trịnh Hàn cũng đã phải kinh qua hơn một trăm bí kíp của Hồng Trì Tú. Thật ra nói Duẫn Trịnh Hàn khó tính cũng không hoàn toàn đồng nghĩa với việc Hồng Trì Tú dễ dãi. Đã là nhân viên pháp y, không ai là không cầu toàn.

"Khoan đã." Hồng Trì Tú kẹp cây viết vào sổ, đưa cho Thôi Thắng Vinh, có điều anh lại thấy vướng tay, quyết định chuyển qua cho Lý Thạc Mẫn cầm, liền nghe Hồng Trì Tú không cần nhìn mà vẫn lên tiếng: "Sếp Thôi, anh cầm."

Thôi Thắng Vinh nghe theo răm rắp, dứt khoát rút tay về, giữ chặt cuốn sổ, lại thoáng nhìn qua gương mặt Lý Thạc Mẫn, chính xác là có biến sắc, cho dù cậu có che giấu thế nào anh vẫn có thể nhận ra. Nhưng thiết nghĩ để ý việc này cũng không có tác dụng gì, Thôi Thắng Vinh thở hắt một tiếng, tiếp tục nghe Hồng Trì Tú nói: "Vết mổ này từ đầu vốn sắc bén, rất sâu, nhưng càng về dưới bụng càng nông, da thịt giống như bị cưa đi cưa lại nhiều lần."

Tất cả đột nhiên rùng mình, giống như cắt thịt ba chỉ ấy hả?

Duẫn Trịnh Hàn quan sát theo chỉ dẫn của Hồng Trì Tú, lại ngẩng đầu lên: "Tiểu Vũ, ngoài con dao chặt thịt ra có tìm được thứ gì khác không?"

"Không có, hung khí chỉ có con dao này."

"Vậy không lẽ là bổ từ trên xuống?"

"Không đúng, nếu thật sự dùng dao bổ thẳng xuống, nhiều bộ phận ở bụng sẽ bị vỡ và tràn dịch, nếu dùng lực mạnh có thể ảnh hưởng đến xương, đằng này nội tạng chỉ bị tuột ra ngoài, da thịt bong ra nhiều chứng tỏ bị lưỡi dao ma sát thường xuyên, chắc chắc là mổ dọc."

Điền Vân Vũ vẫn không hiểu: "Hung khí này là con dao không có mũi nhọn, đầu bằng, lưỡi dao dày và không sắc bén, không thể nào một nhát đâm chết người ta."

"Ở bên vành tai phải có vết nước màu đen." Lý Trì Huân cúi xuống lấy một mẫu về xét nghiệm, nhìn sơ qua thật sự không đoán được nó là thứ gì.

[SEVENTEEN | LONGFIC] ຕໍາຫຼວດWhere stories live. Discover now