Án 1 - Chương 4

1.4K 233 16
                                    

Lý Thạc Mẫn thực chất là một người sống nội tâm, ngoài mặt hoà đồng nhưng bên trong lại lo nghĩ rất nhiều. Con người này, nói dễ hiểu thì không đúng, nhưng nói khó hiểu lại càng sai, Lý Trì Huân cũng từng nói Lý Thạc Mẫn từ nhỏ đã đứng đắn, suy nghĩ trưởng thành và rất nghiêm khắc với bản thân. Ngoài mặt hoà đồng thế thôi, bên trong chẳng biết có bao nhiêu tâm sự.

Cách đây bốn năm, khi Lý Thạc Mẫn vẫn còn làm tay trong cho tổ ma tuý của sở cảnh sát, rất ít người muốn tiếp xúc với cậu vì sợ lây nhiễm, lúc đó Lý Trì Huân vẫn chưa về nước, không thể chăm sóc em trai, chính Lý Thạc Mẫn cũng muốn giấu chuyện này với gia đình, một mình chịu đựng.

Vụ án khép lại, tất cả số ma tuý đều bị thu gom, có điều Lý Thạc Mẫn do tiếp xúc lâu ngày cũng thường xuyên có trạng thái bị nghiện. Chính khoảng thời gian đó Hồng Trì Tú luôn ở bên cạnh cậu, đối với cậu nửa bước cũng không rời. Không như Duẫn Trịnh Hàn có vẻ nghiêm khắc, Hồng Trì Tú lại rất đơn giản và hiền từ. Nhiều lần Lý Thạc Mẫn lên cơn, tay chân mất tự chủ đã đánh Hồng Trì Tú ngã ra đất, có lúc vô tình làm anh bị thương không nhẹ. Lý Thạc Mẫn sau đó khóc rất nhiều, cậu luôn cảm thấy dằn vặt mỗi khi nhìn thấy vết sẹo dài trên cánh tay anh, mặc dù Hồng Trì Tú không hề để bụng.

Kể từ ngày xét nghiệm thành công, cảm thấy bản thân đã thực sự khoẻ lại, Lý Thạc Mẫn những tưởng mình sẽ không còn nghiện nữa, nào ngờ thuốc phiện thì không cám dỗ nổi mình, nhưng bản thân lại không thể chống đỡ được ma lực của Hồng Trì Tú. Vốn dĩ cả hai cũng đã có tình trong lòng, cứ như vậy rồi yêu nhau, ở bên nhau. Nói tình cảm của hai người là nhạt nhẽo vô vị, thật ra có nhạt nhẽo vô vị hay không, trong thâm tâm họ tự khắc biết. Căn bản họ đã ở bên nhau suốt bốn năm không một chút biến động, Văn Tuấn Huy còn gợi ý cho hai người sang Thuỵ Điển làm một cái lễ cưới, nhưng không may...

Hai người đã chia tay, ngót nghét cũng một tháng.

"Không nhất thiết phải chờ anh, em về sớm dọn dẹp, anh bắt tàu điện về cũng được mà." Lý Trì Huân ngồi vào ghế trợ lái, mở điện thoại check mail một chút lại quay sang nhìn Lý Thạc Mẫn không biểu cảm gì nhiều: "Em như vậy hơn ba tuần rồi đó."

"Thì ra đến một quyển sổ cũng không muốn em cầm..." Lý Thạc Mẫn cười chua xót, nghĩ lại chuyện lúc nãy ở hiện trường, thật sự không kiềm được tức giận.

"Tới siêu thị đi."

Lý Thạc Mẫn nhìn sang, không phải hôm qua anh vừa mới đi sao?

"Ở nhà hết bia rồi."

Hết bia rồi? Hôm qua cậu lấy ở trong tủ lạnh vẫn còn để lại ba lon mà, không lý nào không đủ cho hôm nay. Anh hai cũng biết cậu uống không nhiều, từ ngày về nhà sống với anh hai đều lôi bia ra uống một mình, buồn chán xem mấy trận bóng đá, ngót hai tiếng cũng chỉ quá ba lon, đã vậy cơm cũng không được bỏ, cho nên ngày mai mua cũng có trễ nãi gì.

"Nhìn cái gì, hôm nay cùng em uống một bữa, bộ không được sao?"

Cuối cùng cũng hiểu ý nhau, chung sống bao lâu còn ngại không nói thẳng. Nguyên bản anh hai khó tính trong mắt nhiều người, nhưng đối với Lý Thạc Mẫn lại rất dễ dãi, còn có khi nuông chiều. Lý Trì Huân làm sao không biết uống bia là có hại, bất quá không cho em mình uống còn làm nó dễ sinh bất mãn, tính khí trở nên thất thường, mà có uống cũng là uống ở nhà, không đi lung tung quậy phá là được. Đàn ông nào chả thế, bia rượu vào người tới mê sảng mới trút được tâm sự, có điều tâm sự của thằng em cậu cũng coi như quá nhiều, không thể một lần hai lần là trút hết. Cho nên hôm nay quyết định cùng nó uống, nó có khóc cũng không phải khóc một mình, cho nó biết nó không cô độc, biết đâu còn có thể giúp nó từng bước hàn gắn.

[SEVENTEEN | LONGFIC] ຕໍາຫຼວດWhere stories live. Discover now