Án 2 - Chương 1

2.1K 234 34
                                    

Chờ hết nửa ngày cuối cùng cái phòng này cũng đầy đủ, nhưng chẳng mấy chốc ai nấy đều tản đi. Từ Minh Hạo sau khi lấy được số tư liệu cần thiết liền đá Văn Tuấn Huy ra ngoài, nói là có Phù Thắng Quang phụ mình một tay, làm nhiều hơn sẽ rối. Bên phòng pháp y cũng cho biết đã có thể lấy lời khai của Trần An Tiệp, việc này giao cho Hansol và Kim Mẫn Khôi làm, còn Lưu Thuận Anh phải chạy đến hiện trường để giám sát thu dọn.

"Tiểu Huân à, hôm nay thằng Mẫn không đi làm sao?" Thôi Thắng Vinh gọi cho Lý Trì Huân, bên cạnh còn có Văn Tuấn Huy nghe cùng, chuyện này chưa từng thấy, có bao giờ thằng này nghỉ làm mà không xin phép đâu.

"Em không biết, lúc sáng nó nói là trong người không khoẻ nên em bắt tàu điện đến trước. Nó vẫn chưa tới sở à?"

"Không thấy nó ở đây, anh gọi điện cũng không bắt máy. À khoan..." Trong văn phòng có tiếng gọi ra, là Từ Minh Hạo nói Lý Thạc Mẫn có mail cho mình xin nghỉ phép một ngày, cậu vừa mới check mail nên trước đó không biết.

"Nó có nói lý do không?"

"Đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Em đó, nói nó đừng vì chuyện kia mà rầu rĩ nữa, bọn anh thấy nó cả ngày chỉ cười xuề xoà cho qua, trước đây vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ toàn lầm lầm lì lì, cứ tự làm khổ mình như vậy không sớm thì muộn cũng đổ bệnh."

Lý Trì Huân hít một hơi dài, cậu biết chứ, bất quá nó lớn rồi, đối với mình cũng chẳng còn kiểu ngoan ngoãn một dạ hai vâng nghe anh hai răm rắp, nó suy nghĩ cái gì trong đầu, cậu thực chất cũng không biết đến một nửa.

Chờ bên kia tắt máy Lý Trì Huân mới đi về bàn làm việc, cả Điền Vân Vũ cũng thấy cậu mệt mỏi lắm rồi, không ngờ làm anh trai lại khó như vậy: "Một lát nghỉ trưa tôi đưa cậu tới chỗ nó."

"Cảm ơn."

Lúc Kim Mẫn Khôi và Hansol hoàn tất lấy khẩu cung cũng đã gần mười hai giờ, Thôi Thắng Vinh vẫn ngồi trong phòng xem vài vụ án vẫn còn hạn truy cứu, bên cạnh còn có Văn Tuấn Huy cùng xem. Từ Minh Hạo và Phù Thắng Quang sau khi in xong báo cáo lập tức vươn vai đi ra khỏi văn phòng, mở tủ lạnh lấy hai lon café, nhìn ra cửa thì Lưu Thuận Anh cũng về.

"Nè, hay là tới quán mì hôm trước ăn trưa đi, nước dùng ở đó rất ngon." Kim Mẫn Khôi cũng không hiểu vì sao hôm nay mình lại thèm mì.

"Chỗ đó hôm nay đóng cửa rồi, người ta còn sợ tới nỗi hễ đi ngang qua đó là phải tránh càng xa càng tốt." Lưu Thuận Anh nhún vai, làm như bọn họ vậy chẳng khác gì coi mình như bị ma nhập.

Nói chung mọi người đều muốn cùng ăn trưa ở ngoài, bất quá chưa kịp nghĩ xem là phải đi đâu thì Duẫn Trịnh Hàn đột ngột lao vào như tránh bão: "Thạc Mẫn đâu?"

"Nó... hôm nay đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, tìm nó làm gì gấp tới nỗi tóc bết hết ra trán rồi?" Thôi Thắng Vinh nguyên bản còn định tới vén tóc cho Duẫn Trịnh Hàn, nhưng đã bị Phù Thắng Quang ném cho ánh nhìn miệt thị, cô lập toàn bộ cục diện trong phòng, cho nên đã âm thầm rút tay lại bỏ vào túi quần, nín thở lắng nghe người đối diện đang sắp nói.

"Tối nay Đại Hồng sẽ đi coi mắt đó!"

Bên ngoài sét đánh "đùng" một cái, tất cả trợn ngược lên: "Coi mắt?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 04, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[SEVENTEEN | LONGFIC] ຕໍາຫຼວດWhere stories live. Discover now