Chương 3

724 55 5
                                    

Cơn đau tim bỗng dưng tái phát như muốn trút đi toàn bộ sức lực của tôi.

Nằm liệt giường không biết bao nhiêu ngày đêm, điều duy nhất luôn thường trực trong đầu tôi.

Không biết em giờ thế nào rồi nhỉ?

Anh rất nhớ em...

...

"Chủ tịch, bệnh tình của cậu Vương ngày càng tệ đi rồi. Có lẽ sẽ không thể đợi được đến lúc có người hiến tim" – Thanh âm quen thuộc của tiến sĩ Hạ vang ra từ căn phòng gần đó, điều này khiến bước chân tôi bỗng dừng hẳn lại. Dù chẳng ưa gì việc nghe lén nhưng tôi vẫn không nén nổi tò mò khi thấy tên mình xuất hiện trong cuộc hội thoại.

Chợt nghe tiếng cha thở dài một cái, giọng ông thực phiền não.

"Sự nghiệp đang chờ nó trước mắt, cớ sao ông trời lại quái ác như vậy? Sao lại ban cho nó căn bệnh quái ác như vậy? Hạ Mộ, ông nói tôi phải làm sao bây giờ đây?"

"Giám đốc, xin ngài bình tĩnh, vẫn còn cách có thể cứu được cậu Vương. RW 11 - 002 đã hoàn thành rồi, hơn nữa sức khỏe cũng rất tốt, nhóm máu lại phù hợp với cậu Vương. Chi bằng... ......."

...

Bước chân mau chóng chạy thật nhanh trong sự hoang mang tột độ.

Tôi biết, những lời Hạ Mộ định nói ra là gì.

Ông ấy chắc hẳn... sẽ thay thế trái tim này của tôi bằng tim của em.

Tiến sĩ Hạ tạo ra em, vì vậy ông ấy có quyền quyết định tất cả mọi thứ mà chẳng cần để tâm đến ý kiến của em.

Người nhân bản vốn chẳng có quyền gì cả.

Cha không phải là một người hoàn toàn tàn nhẫn, nhưng ông lại bị tên tiến sĩ cuồng nghiên cứu kia đứng đằng sau nịnh nọt, xúi giục, dụ dỗ ông chung vốn vào những thí nghiệm điên rồ của ông ta. Chẳng mấy chốc, cha cũng đã trở thành một con người khác. Nhẫn tâm và lạnh lùng.

Cha không muốn để mất tôi, vì tôi là đứa con duy nhất của ông, cũng là người duy nhất tiếp quản cơ ngơi đồ sộ này mà bao nhiêu năm nay ông đã bỏ bao tâm huyết cất công gây dựng.

Cha có thể giúp tôi tiếp tục sống, nhưng mạng sống ấy lại là cướp được của người khác và đặc biệt, đó lại là người mà tôi yêu thương.

Mặc dù biết cha làm vậy chỉ vì muốn tốt cho mình, nhưng việc cướp mất cơ hội sống của người ta để duy trì sự tồn tại của mình. Nếu như vậy, thà tôi chấp nhận cái chết còn hơn.

Cha, ông ấy đã trở nên quá ích kỉ rồi.

Tôi không muốn chấp nhận cũng không muốn nghe thêm điều gì nữa. Lúc này, trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao có thể đến được bên em, làm sao có thể ôm em được vào lòng, làm sao có thể cảm thận mùi vị ngọt ngào nơi em lan tỏa trên môi... càng nhanh càng tốt.

Vì chỉ khi có em bên cạnh, tôi mới có cảm giác an tâm.

Và rồi, cuối cùng tôi cũng được gặp lại em.

[Hoàn] The Light [KhảiNguyên | Shortfic]Where stories live. Discover now