Chương 4

567 58 0
                                    

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi"

Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ lành lạnh của người phía sau, tôi khẽ thì thầm.

"Vương Tuấn Khải, mau theo cha về, con phải làm phẫu thuật ngay lập tức!"

"Con sẽ về nếu như cha không làm hại cậu ấy!"

Tôi nói, rồi tự ngỡ ngàng về sự kiên định của mình. Chưa bao giờ, tôi đủ can đảm để chống lại cha.

Tôi thấy ông đưa tay lên day day trán, thở dài bất lực.

"Cha xin lỗi, nhưng tất cả cũng chỉ vì tốt cho con thôi, cha thực sự xin lỗi..."

"Không! Con sẽ không cho ai bắt cậu ấy đi đâu! Nhất định không!!!"

Tôi xoay người lại trong hoảng loạn khi thấy vài người tiến về phía mình. Vòng tay tôi đủ dài để bao trọn lấy em, tấm lưng tôi cũng đủ rộng để che chở cho em, ôm em thật chặt như đang ôm chính sinh mạng của mình. Sẽ không có ai được phép làm hại em hết!

Thế rồi, gáy tôi bất ngờ nhói lên một cái, có vẻ như là bị vật nào đó vừa dài vừa nhọn đâm vào... Kim tiêm? Cơn tê dại ập đến, đầu óc như đình chỉ hoạt động còn mi mắt thì nặng dần. Chết tiệt, lão Hạ... lão ấy dám chích thuốc mê tôi?

Mọi thứ trước mắt lập tức mờ dần đi, nhận thức cũng chẳng được rõ ràng. Nhưng bàn tay thì vẫn cố sức nắm chặt lấy vật nhỏ mềm mại kia. Và rồi, tôi thấy môi em mấp máy như thể đang cố nói điều gì. Câu nói thứ hai trong đời...

" Em... yêu anh...."

...

Trong cơn miên man, tôi thấy mình mỉm cười trong vô thức.

"Ừ, anh cũng yêu em..."

***

Mi mắt nặng như đeo chì cuối cùng cũng chịu hé mở. Cảm nhận được ánh mặt trời lan tỏa khắp gian phòng. Điều này khiến mắt tôi chẳng kịp thích ứng.

Cuối cùng thì... tôi vẫn còn sống.

- Tỉnh rồi? – Bên tai vang lên thanh âm quen thuộc. Nhưng không phải là em...

- Nguyên nhi đâu?

Hạ Thường An trầm ngâm, thật lâu sau mới lên tiếng.

- Cậu cứ nghỉ đi. Rồi sẽ ổn thôi.

Bàn tay run run bất giác đặt lên tim mình...

Nơi này nhịp đập đã ổn định và chẳng còn có thể giằng xé tôi được nữa.

Thế nhưng, sự thật này lại khiến tôi đau đớn gấp trăm ngàn lần so với những nỗi đau mà tôi đã từng trải qua trong quá khứ.

Tôi... thật đáng chết.

Cả cuộc đời tẻ nhạt này, tôi chỉ tự tạo cho mình một nhiệm vụ duy nhất – bảo vệ em.

Thế mà, tôi cũng không làm được. Lại còn nhẫn tâm cướp lấy sự tồn tại của người mình yêu.

Nếu không chết vì căn bệnh tim quái ác đó thì tôi cũng sẽ chết vì nỗi đau không tên này cứ mãi âm ỉ khi không có em bên cạnh.

Rồi tôi sẽ chết dần chết mòn trong cô độc mà thôi.

Không biết ở nơi thiên đường kia, em có đang đợi tôi không nhỉ?

Em tựa như tia nắng, tia nắng giữa đông. Luôn mang đến sự ấm áp dịu dàng, luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi ở bên.

Phải rồi. Em là một thiên sứ, thiên sứ của nắng. Luôn ban phát bình yên và hạnh phúc cho người ta, để rồi nhận lại đau khổ về mình, luôn một mình ôm bao nỗi thiệt thòi để rồi phải ra đi trong lặng lẽ...

Nắng giữa đông, đến nhanh, đi cũng nhanh, khiến cơn gió vốn bình thường lại càng thêm phần lạnh giá.

Tôi vốn đã dần quen với cô độc, rồi em đột ngột đến bên tôi, đột ngột rời đi. Thà rằng, em chưa từng xuất hiện. Thà rằng, tôi chưa từng nhìn thấy em. Có lẽ bây giờ, tôi đã chẳng sợ sự cô độc đến thế...

Nhưng giờ thì trách ai được đây?

Nắng tắt rồi, gió lạnh lại bủa vây lấy anh...

*

"Gửi Vương Vương Tuấn Khải, chàng trai của em.

Trước tiên, hãy cho em cảm ơn anh trước nhé vì em đã nợ anh rất nhiều.

Mặc dù thời gian quá ngắn ngủi nhưng anh đã cho em được trải nghiệm thế nào là một cuộc sống thực sự, được biết thế nào là trở thành một con người thực sự.

Anh dạy em bước đi, dạy em học chữ, dạy em nói, còn dạy em biết thế nào là rung động khi thấy nụ cười của anh nữa.

Anh đã rất tốt với em, vậy mà em lại chẳng làm được gì cho anh cả. Chi bằng... anh hãy giữ con tim này dùm em thật tốt nhé.

Cho dù có trở thành ngàn cơn gió, em vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh mà. Hãy luôn nhớ rằng, cho dù thế nào đi chăng nữa em vẫn luôn tồn tại. Ở nơi ngực trái của anh, em ở ngay đó mà, đừng quên nhé!

Yêu anh

Vương Nguyên"

...

Đúng rồi,

anh nhất định phải gìn giữ trái tim nhỏ này cho thật tốt. Phải sống cho thật tốt, sống cho cả phần của Vương Nguyên nữa.

Trái tim này, vốn thuộc về em, bảo vệ trái tim này có phải hay không là anh cũng đang bảo vệ em?

Anh nhất định sẽ không chịu bỏ cuộc đâu. Rồi sẽ đến lúc, anh nắm được quyền kiểm soát bệnh viện, anh nhất định sẽ tuyệt đối không cho sản xuất người nhân bản nữa.

Để sẽ không còn ai phải chịu nhiều đau đớn như em nữa....

Em là nắng, mang đến ấm áp.

Em là mặt trời, soi sáng cuộc đời anh.

Em là gió, thổi bay những phiền muộn.

Em là cầu vồng, tô vào cuộc đời anh biết bao màu sắc.

Em là mưa, rửa trôi mọi đau đớn.

Em là vì sao, dẫn lối cho anh khi bao trùm xung quanh là màn đêm u tối.

Thế mà mọi thứ, chẳng bao giờ chịu tồn tại ở hai chữ "mãi mãi".

Nắng rồi cũng sẽ tàn.

Mặt trời rồi cũng sẽ nhường chỗ cho bóng đêm...

Nhưng sau tất cả, một ánh nắng mới sẽ lại lan tỏa, mặt trời rồi cũng ló rạng, dải cầu vồng khác sẽ có ngày xuất hiện.

Dù sao đi chăng nữa, sau này cũng sẽ có rất nhiều nắng, rất nhiều cầu vồng, rất nhiều cơn mưa,... rất nhiều người đi qua cuộc đời anh. Nhưng em vẫn mãi mãi là duy nhất. Bởi vì người đầu tiên anh yêu, là em...

_hết chương 4_

[Hoàn] The Light [KhảiNguyên | Shortfic]Where stories live. Discover now