Chương 5

565 56 8
                                    


[Câu chuyện từ giờ sẽ tiếp tục bằng lời của Vương Nguyên]

"Thịch..." Thứ âm thanh đau đớn vang lên trong lồng ngực tôi, cảm giác tựa như muốn chặn lại toàn bộ hơi thở vậy. Anh đã từng phải trải qua loại cảm giác này lâu đến thế, cuối cùng thì tôi cũng có thể làm được gì đó cho anh ấy rồi.

Đưa tay lên lồng ngực, tôi mỉm cười. Thực ra suốt ba năm qua chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau đấy chứ. Anh ấy và trái tim của tôi. Còn tôi... mang trái tim của anh ấy, thay anh ấy chịu đựng đau đớn. Đừng mắng tôi ngốc. Tôi cho anh ấy chẳng qua cũng chỉ là một trái tim, nhưng anh ấy cho tôi chính là sự sống. Tôi cam tâm tình nguyện vì anh ấy chịu đựng, thậm chí cái mạng nho nhỏ này giao cho anh ấy quyết định cũng không có gì được xem là quá đáng.

Thuốc, thật đắng...

Nơi này từng là nhà của chúng tôi, nhưng hiện tại chỉ có mình tôi đơn độc, mặc dù không gian không quá lớn, nhưng vẫn trống trải đến lạ. Là căn nhà này trống trải, hay là lòng tôi trống trải? Tôi quả thực có chút vọng tưởng anh sẽ về đây. Anh có lẽ không biết tôi vẫn còn sống. Anh lúc ấy có thương tâm không? Có theo ý tôi mà sống thật tốt không? Anh nên sống thật tốt, sống cả phần của tôi nữa...

"Ding..."

Có người đến. Đã lâu không có người tìm đến đây, hôm nay cũng không phải hạn nộp sinh hoạt phí, sẽ là ai đến đây?

"Lâu rồi không gặp? Vương Nguyên." Người đó đứng trước cửa với nụ cười nhàn nhạt, tôi có chút bất ngờ, trong giây lát không biết nên thể hiện ra ngoài loại cảm xúc nào.

Đó là Hạ Thường An, cũng là là con trai của kẻ đã tạo ra tôi.

"Đã lâu không gặp. Mời vào." Tôi nhàn nhạt trả lời rồi tránh qua một bên.

"Không cần đâu. Hôm nay tôi đến gặp cậu là muốn cậu đi cùng tôi."

"Các người lại muốn gì từ tôi?" Mặc dù anh ta đối với Hạ Mộ chỉ có quan hệ huyết thống nhưng tôi đối với việc đi theo họ quả thực có chút nhạy cảm, trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra bài xích cùng đề phòng, dù gì cũng là cùng một thuyền với nhau cả. Huống hồ ngày ấy chính hắn là người tiến hành phẫu thuật tim cho tôi, đồng thời cũng là người phẫu thuật thay thế mắt trái cùng lấy mất một quả thận của tôi.

Thế mà trước thái độ của tôi, hắn cũng không nóng vội, ngược lại tôi còn thoáng nhìn ra một tia tội lỗi trong đôi mắt của hắn.

"Tôi muốn... giúp cậu."

A? Giúp cái gì? Lẽ nào mấy người này nhàn rỗi đến chán ghét rồi, nên động lòng hảo tâm muốn giúp tôi? Ngày hôm nay là một ngày mùa hè, rất nóng, nhưng tôi lại vì câu nói của Hạ Thường An mà lạnh lẽo từ trong ra ngoài, giống như hơi thở của tử thần đang len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể.

"RW 11 - 002, cách đây ba năm cậu đã là Vương Nguyên, chúng tôi cũng không thể lấy đi bất cứ thứ gì trên cơ thể của cậu nữa." Hắn cúi mặt, trong giọng nói mơ hồ có chút đau xót. A? Có lẽ là tôi nóng đến mức nghe nhầm rồi đi. Nhưng mà, lời hắn nói tiếp theo mới thực sự là dọa người. "Trái tim trong lồng ngực cậu, tôi muốn giúp cậu thay nó bằng một trái tim khỏe mạnh."

[Hoàn] The Light [KhảiNguyên | Shortfic]Where stories live. Discover now