P2 - Chương 05: Lựa chọn (3)

1.5K 39 1
                                    

P2 – Chương 05: Lựa chọn (3)

Đường Nhĩ Ngôn cao ngạo nhếch môi, nụ cười khiến cho ngũ quan tuấn tú kia càng lộ nét cuồng dã, hắn biết cô đang giãy dụa.

'Khó lắm sao?' Ánh mắt lần nữa rơi trên gương mặt nhỏ nhắn thanh lệ của cô gái, đôi mắt kia thật đẹp, đen và sáng như hai vì sao đi lạc bởi vì sợ hãi và hoang mang mà mất dần đi ánh sáng.

Sở Tư Nhan càng thêm hoảng, vẻ cường hãn và đầy uy hiếp của người đàn ông trước mặt này tuyệt đối không thua kém Đường Mân, thậm chí là càng thêm rõ ràng nhưng dường như trên người người này có thứ gì đó không giống với lão cầm thú kia, chỉ là giờ phút này cô không có cách nào phân biệt rõ ràng được. Cô rất sợ, rất không biết làm sao, cô không biết phải quyết định thế nào mới là tốt nhất cho bản thân.

'Nếu cảm thấy khó khăn quá thì cứ coi như tôi chưa nói!' Đường Nhĩ Ngôn chậm rãi nói, trên gương mặt tuấn nhã kia cho thấy rõ ràng là không mấy để tâm mà cửa xe lúc này lại lần nữa nâng lên.

Chính ngay khoảnh khắc ấy, Sở Tư Nhan có quyết định...

Nếu như chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, nếu như phải chọn giữa người đàn ông tuấn nhã này và lão cầm thú kia, cô chẳng thà lựa chọn người này, cũng chính là, lựa chọn con đường tương lai của mình.

'Tôi đồng ý.'

Dù sao thì cô cũng không còn gì để mất nữa rồi!

Khóe môi Đường Nhĩ Ngôn nhẹ câu lên một nụ cười, vẻ mặt tự tin cực kỳ giống như đã sớm đoán được cô sẽ có quyết định này.

'Lên xe.' Hắn hất cằm ra hiệu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn nút điều khiển cửa xe.

Sở Tư Nhan lập tức giống như chạy nạn chui ngay vào xe, toàn thân y phục ướt đẫm rất nhanh đã thấm ướt băng ghế làm bằng da thật thượng đẳng còn Đường Mân, đối mặt với tình cảnh này đã hoàn toàn không suy nghĩ được làm thế nào giải quyết, tất cả những cảm xúc ác liệt cùng dục vọng vừa mới nãy trong khoảnh khắc nhìn thấy Đường Nhĩ Ngôn đó đã hoàn toàn tiêu biến không còn chút tăm hơi.

Đường Nhĩ Ngôn liếc mắt nhìn Đường Mân, 'Cô ấy giờ là người của cháu, chú ạ.'

Giọng điệu của hắn trầm thấp, cách nói chuyện cũng rất hòa hoãn nhưng ánh mắt sắc lạnh kia thật khiến người ta không rét mà run.

Nói rồi Đường Nhĩ Ngôn cũng mặc kệ phản ứng của Đường Mân là thế nào, đạp mạnh chân ga, đưa Sở Tư Nhan thoát khỏi hang sói.

Nhưng, lúc nghe được danh xưng cuối cùng từ miệng hắn, cả người Sở Tư Nhan hoàn toàn ngớ ra...

Người đàn ông này vừa mới gọi lão cầm thú kia là gì? Chú? Ông ta là chú của anh ta sao?

Vậy người đàn ông này là...

Tâm tình vốn thả lỏng đôi chút giờ phút này lại bắt đầu căng thẳng trở lại, đôi mắt đen láy tràn ngập khiếp sợ nhìn người đàn ông đang thành thạo lái xe...

Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái ViWhere stories live. Discover now