P2 – Chương 53: Điều mà đời này cô không thể chấp nhận (2)
Lúc cô còn rất nhỏ mẹ đã rời bỏ hai cha con cô, để cô với ba hai người nương tựa nhau mà sống, cô không trách mẹ bởi vì cái mà mỗi người hướng tới đều khác nhau.
Cô biết mẹ từ Singapore chuyển đến Melbourne, nhưng mẹ lại không hề quan tâm đến chuyện của cô, điều này cô cũng không trách bởi vì cô biết mẹ có điều khó xử, không có năng lực tự quyết định.
Nhưng tại sao, tại sao trước khi rời khỏi cuộc đời mày mẹ còn nguyền rủa cô phải chịu đựng một kết cuộc như thế?
'Mẹ, con biết con là một đứa con gái ích kỷ nhưng bất kể giữa mẹ và Nhĩ Ngôn có thù hận hay hiểu lầm sâu đến đâu đi nữa thì mẹ có thể bỏ qua cho con không? Con thật sự muốn ở bên cạnh anh ấy, cả đời cũng không xa nhau. Con chỉ có Nhĩ Ngôn thôi, chỉ có anh ấy thôi...'
Đột nhiên, một chiếc áo khoác vẫn còn vương hơi ấm và khí tức quen thuộc của người đàn ông đáp trên bờ vai mảnh khảnh của cô, 'Gió trên núi lạnh lắm, cẩn thận kẻo bệnh.'
Sở Tư Nhan quay đầu lại nhìn Đường Nhĩ Ngôn không biết từ lúc nào đã đến trước phần mộ, hắn cũng đăm đắm nhìn cô, đôi mắt sắc bén vẫn mang một vẻ bình thản, thâm u như đầm nước không thấy đáy trước giờ.
'Đi về thôi, trời đã tối rồi.'
'Dạ.' Cô ngoan ngoãn gật đầu nhưng rũ đôi tay đang giữ trên vai cô ra, bước lên trước mấy bước sau đó mới chậm rãi quay lại nhìn hắn, gió chiều lành lạnh thổi tung mái tóc dài của cô, những sợi tóc như tơ phất qua gương mặt trắng nõn, tú lệ của cô. Sở Tư Nhan không nói một lời, lẳng lặng đứng đó nhìn hắn, nhìn thật sâu, giống như muốn nhìn thấu nơi sâu nhất trong nội tâm hắn.
'Đang nghĩ gì vậy?' Đường Nhĩ Ngôn nhàn nhạt hỏi.
Hắn biết Đường Mân đã đem chuyện đó nói cho cô biết nhưng từ đó đến giờ cô vẫn chưa lên tiếng nhắc đến một câu về chuyện đó. Cô không hỏi, vậy hắn cũng không cần nói.
'Không có gì.' Cô cúi thấp đầu, không muốn bản thân cứ luôn rơi nước mắt trước mặt hắn.
'Nhan Nhan...' Đường Nhĩ Ngôn bước lên hai bước kéo thân hình gầy yếu của cô vào lòng, 'Đừng như vậy, em có gì không vui đều có thể nói với anh.'
'Nhĩ Ngôn, trước khi mẹ em qua đời đã từng nói với em, bảo em rời xa anh nhưng em không nghe lời mẹ. Anh nói thử xem, có phải vì vậy mà em sẽ bị báo ứng? Sẽ không có kết cuộc tốt không?'
'Nói lung tung gì vậy?' Đôi mắt thâm thúy của Đường Nhĩ Ngôn chợt trở nên sắc bén hẳn lên, quét mắt về bức hình người phụ nữ được khảm vào bia mộ, nói bằng giọng đanh thép, 'Em sẽ không có chuyện không có kết cuộc tốt đó đâu. Tin tưởng anh, cả đời này chúng ta cũng sẽ không rời xa nhau.'
Sở Tư Nhan vùi mặt vào ngực người đàn ông, nghe khí tức quen thuộc của hắn, nước mắt lần nữa không thể khống chế rơi xuống, không thể dừng lại.
Mẹ, con xin lỗi!
Cô âm thầm nói câu xin lỗi với mẹ, cô không có cách nào rời xa người đàn ông này, cô rời xa không được...

ČTEŠ
Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái Vi
BeletrieMột cuộc hôn nhân đơn thuần chỉ là đôi bên cùng có lợi, hắn cần con, mà cô, thì cần tiền. Trong cuộc hôn nhân không có tình yêu này, cô tưởng rằng chỉ cần mình làm tốt vai trò của một người vợ là được, trước giờ chưa từng nghĩ giữa hai người sẽ có t...