P2 - Chương 25: Tình yêu trên đời này, muôn hình vạn trạng (6)

1.5K 37 2
                                    


P2 – Chương 25: Tình yêu trên đời này, muôn hình vạn trạng (6)

Sáng sớm hôm sau, Đường Nhĩ Ngôn theo thói quen đúng bảy giờ liền thức dậy, đầu tiên là tới phòng tập thể thao chạy bộ nửa giờ, vừa chạy vừa đeo tai nghe bluetooth nghe tin kinh tế và tài chính sau đó về phòng tắm rửa, ăn mặt chỉnh tề xong đúng tám giờ đã xuất hiện ở bàn ăn.

Thân là một đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa, được người khác nâng niu trong lòng bàn tay lại là người thừa kế duy nhất của Đường thị, một đại gia tộc như vậy, cuộc sống của Đường Nhĩ Ngôn trước giờ luôn rất kén chọn và ưu nhã, nhất là trong phương diện ẩm thực, những thức ăn chỉ cần có một chút sơ sẩy hắn căn bản là không nếm tới miếng thứ hai.

Những lúc đi công tác bên ngoài, Cố Minh, người trước giờ chuyên phụ trách chuyện ăn ở sinh hoạt của hắn rõ ràng thói quen này của boss mình hơn ai hết. Có một lần ở Luân Đôn, bởi vì món cá tuyết chiên xù của một nhà hàng nổi tiếng nguyên liệu không được tươi mà vị đại boss này ngay tại trước mặt vị đầu bếp chính người Tây Ban Nha kia ném dao nĩa xuống không ăn. Nếu như không phải bởi vì có Phạm Uyển Viện Phạm đại tiểu thư vừa khéo cũng dùng bữa ở nhà ăn đó khéo léo giải vây, nói không chừng đại boss còn tức giận đến đương trường xoay người rời đi.

Không chỉ có ăn uống, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống Đường Nhĩ Ngôn cũng cực kỳ chú ý hơn nữa hiểu rất rõ bản thân muốn gì, mặc quần áo hiệu gì, hút thuốc lá loại nào, uống loại rượu nào anh ta đều rất rõ ràng.

Chính bởi vì hiểu rõ boss của mình như vậy nên cả Cố Minh lẫn Thẩm Tích đều nghĩ mãi mà không hiểu tại sao boss lại thích về nhà ăn những món ăn chẳng ra làm sao mà Sở tiểu thư nấu đến vậy. Tuy rằng hai người chưa có cơ hội nếm thử món ăn mà Sở tiểu thư nấu nhưng thức ăn mà một cô gái nhỏ nấu làm sao so bì được với những món ăn được chế biến khéo léo và tinh tế bởi bàn tay của các vị đầu bếp cấp quốc tế kia chứ?

Chẳng hạn như hôm nay, bữa sáng mà Cố Minh đích thân đi lấy cho boss của mình là bữa điểm tâm sắc hương vị câu toàn do một đầu bếp ba sao Michelin của một nhà hàng nổi tiến chế biến.

Sau bữa sáng, Đường Nhĩ Ngôn theo thói quen vừa uống cà phê vừa xem báo vừa nghe Cố Minh báo cáo lịch trình làm việc của một ngày, đợi đến khi hắn uống xong cà phê thì cũng là lúc có thể xuất phát.

Nhưng hôm nay đại boss uống xong cà phê đã mười phút rồi, tờ báo kinh tế và tài chính trên tay cũng đã đọc xong rồi thế nhưng dường như boss lại hoàn toàn không có ý định đứng lên.

Cố Minh vừa định lên tiếng hỏi thì đã thấy Đường Nhĩ Ngôn đặt tờ báo trên tay xuống, nhàn nhạt nói, 'Gọi điện thoại cho Thẩm Tích.'

Cố Minh nhấc tay lên xem đồng hồ, lúc này Thẩm Tích và Sở Tư Nhan phải tới rồi mới đúng chứ? Nhưng sao giờ này người vẫn chưa thấy tới? Cũng không có bất kỳ tin tức gì. Vừa nãy chắc không phải Boss cố tình ở lại chờ hai người đến đấy chứ?

Nghi hoặc nhưng cho thêm mấy lá gan nữa Cố Minh cũng không dám hỏi, trực tiếp cầm lấy điện thoại gọi vào số máy của Thẩm Tích.

Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái ViKde žijí příběhy. Začni objevovat