P2 – Chương 34: Một Đường Nhĩ Ngôn rất khác (1)
Cua Hoàng đế của Úc nổi tiếng khắp thế giới về trọng lượng đáng kinh ngạc của mình, lúc cô đi mua thức ăn cũng đã từng thấy qua, thông thường một con có trọng lượng từ ba đến bốn kg nhưng con cua khổng lồ trong mâm được bê lên đây có trọng lượng khoảng chừng tám kg, nhìn mà giật cả mình.
'Nha đầu, đây là cua mà sáng nay ngư dân mới vừa bắt được, vốn còn định trưa nay ta và cháu thưởng thức một chút, nào ngờ có người cho ta leo cây nên chỉ đành lưu lại đến bữa tối thưởng thức thôi.' Long lão gia tử cười khà khà nhìn Sở Tư Nhan giới thiệu về món cua xong ra hiệu cho nhân viên phục vụ dùng kìm chuyên dụng cắt con cua ra.'
'Lão gia tử, mấy lời giống nhau không cần lặp đi lặp lại.' Đường Nhĩ Ngôn ở trước mặt Long lão gia tử châm một điếu thuốc, thong thả nói chọc cho Long lão gia tử tức giận đến trợn to mắt, 'Hừ, người cho ta leo cây còn dám ở trước mặt ta nói một cách đường hoàng như vậy chắc chỉ có tên tiểu tử trong mắt không có trưởng bối như cậu thôi. Nếu như không phải ta nể mặt Sở nha đầu nhà ta...'
'Lão gia tử, ông tuổi già hay quên có đúng không? Sở nha đầu nào là của ông, là của tôi.' Đường Nhĩ Ngôn liếc nhìn Long lão gia tử, ông lão này, cũng không khỏi giỏi nhận người quen quá nhỉ? Mới gặp mặt lần thứ hai thôi mà cô gái nhỏ của hắn đã trở thành người của ông rồi, thật là...
Nhìn hai người một già một trẻ lại băt đầu đấu võ mồm, mà lúc này nhân viên phục vụ đã thuần thục bê dĩa cua Hoàng đế đã được cắt gọn gàng chia vào dĩa của ba người, Sở Tư Nhan vội vàng lên tiếng, 'Lão gia tử, ông xem con cua này ngon lành chưa kìa, mau nếm thử xem.'
Đối mặt với nụ cười ngọt ngào của tiểu nha đầu kia, bao nhiêu bất mãn của Long lão gia tử cũng tiêu biến hết, ông liếc nhìn sang Đường Nhĩ Ngôn đang hút thuốc, 'Hôm nay ta không so đo với cậu, Sở nha đầu, nào, ăn thử một chút.'
'Cám ơn lão gia tử.' Sở Tư Nhan cầm chiếc muỗng trước mặt lên, một tay kia len lén duỗi về phía người đàn ông bên cạnh mình, kéo tay áo hắn lắc lắc mấy cái...
Đại thiếu gia, lúc dùng cơm có phải không nên hút thuốc hay không?
Chưa gì đã bắt đầu muốn quản mình rồi sao? Đường Nhĩ Ngôn vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, nụ cười như có như không nhìn cô gái bên cạnh một cách đầy thâm ý.
Ai mà dám quản anh chứ?
Sở Tư Nhan định rụt tay về thì bàn tay to của hắn đã chuẩn xác bắt lấy tay cô không buông, một tay còn lại lấy thuốc dụi đi.
'Khụ khụ...' Một đôi tình nhân ở trước mặt mình liếc mắt đưa tình, có phải là muốn kích thích lão già cô độc là mình không đây? Long lão gia tử ho khan mấy tiếng, 'Hai người muốn âu yếm thì về nhà mà âu yếm. Nha đầu, mau ăn cua đi, để lạnh mất ngon.'
Sở Tư Nhan có chút thẹn thùng, dùng sức rụt tay về, cũng may lần này Đường Nhĩ Ngôn không cố ý làm khó cô.
Trên bàn ăn, Long lão gia tử và Đường Nhĩ Ngôn nói không nhiều lắm, ngược lại Sở Tư Nhan lại trò chuyện hết sức vui vẻ.

YOU ARE READING
Ngoại truyện Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái Vi
General FictionMột cuộc hôn nhân đơn thuần chỉ là đôi bên cùng có lợi, hắn cần con, mà cô, thì cần tiền. Trong cuộc hôn nhân không có tình yêu này, cô tưởng rằng chỉ cần mình làm tốt vai trò của một người vợ là được, trước giờ chưa từng nghĩ giữa hai người sẽ có t...